Em 29 tuổi, lấy chồng do người quen mai mối. Ban đầu em không đồng ý nhưng sau cũng gật đầu vì gia đình thuyết phục. Chung sống, em mới nhận ra tính cách vợ chồng không hợp, thường xuyên cãi vã những chuyện không đâu. Những lúc như thế anh thường chửi mắng nặng lời, đập phá đồ đạc, đánh đập em. Ban đầu em phản ứng mạnh với thái độ đánh vợ, cha mẹ hai bên can thiệp, anh cũng hứa sửa đổi nhưng tình hình vẫn cứ lặp lại.
Khi mang thai, em hy vọng có con anh sẽ sống có trách nhiệm hơn, không uống rượu nhiều và biết lo cho gia đình hơn, nhưng tình cảm cứ ngày càng rạn nứt. Em sợ vợ chồng cãi nhau nên riết rồi không dám tâm sự bất cứ điều gì với chồng. Em càng im lặng anh ta càng kiếm chuyện, em mang thai anh ta vẫn đánh. Em sinh xong, anh ta còn đánh em nhiều hơn. Để tránh bớt những trận đòn của chồng, mẹ em đón em về chăm sóc.
Thời gian đầu anh ta có sang thăm, sau đó chuyển sang kiếm chuyện luôn với mẹ vợ, nghiêm trọng đến mức mẹ em phải nhờ chính quyền can thiệp. Từ đó, chúng em ly thân. Vợ chồng ly thân từ khi con sáu tháng tuổi đến nay con đã gần hai tuổi, hai bên gia đình không ai qua lại, chồng em cũng không chu cấp cho con. Giờ thì em thật sự bất lực không biết phải giải quyết chuyện gia đình mình thế nào. Em có nên tiếp tục chờ đợi chồng sửa đổi quay về sống có trách nhiệm với vợ con hay ly hôn cho dứt khoát? Em thương con không cha nên không dám quyết định điều gì cả…
Hằng (TP.HCM)
Trả lời:
Em Hằng mến,
Hạnh Dung xin nói thẳng, trong cuộc hôn nhân hiện nay của em, em cũng có phần lỗi. Thời nay, đã chẳng còn mấy người chịu kết hôn qua mai mối. Muốn lập gia đình, phải chọn lựa, xem xét kỹ gia cảnh, tính cách của đối phương; phải biết rõ đó là người có lối sống thế nào, công việc ra sao, có yêu thương mình thật lòng không… Lấy chồng không phải như cách của em, nghe lời người khác mà nhắm mắt gật đầu. Em phải xem đây là một bài học lớn, cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm cho bản thân.
Trở lại hoàn cảnh hiện tại của em. Bạo lực gia đình do chồng em gây ra là quá rõ và có chiều hướng chỉ gia tăng mà không hề giảm bớt. Đánh vợ từ lúc mới cưới, đánh cả khi mang thai, sinh xong lại càng đánh nhiều hơn; tranh cãi cũng đánh, im lặng cũng đánh, đánh bất chấp cả sự can thiệp của người lớn trong gia đình.
Đánh vợ đến như thế thì thật khó có thể chờ anh ta sửa đổi để biết yêu thương vợ con hơn vì lối sống vũ phu có lẽ đã là tính cách của anh ta. Bản thân em đã phản ứng mạnh với lối sống đó ngay từ đầu nhưng đến giờ, chính em cũng nhận ra mình bất lực không giải quyết được vấn đề. Vợ chồng mâu thuẫn thường xuyên, không hề dám gần gũi, tâm sự cùng nhau cũng từ đó mà ra, vậy thì biết tìm đâu sự cảm thông, sẻ chia, yêu thương?
Vợ chồng đã như thế thì hôn nhân của em thật sự là một thất bại, khó có thể tìm thấy hạnh phúc. Hoàn cảnh lúc này cũng rõ, cả hai đã sống ly thân từ “khi con sáu tháng tuổi đến nay con đã gần hai tuổi, hai bên gia đình không ai qua lại, chồng em cũng không chu cấp cho con”. Đến mức như thế thì biết lấy gì để hàn gắn, để em có thể trông đợi vào việc “chồng em sửa đổi quay về sống có trách nhiệm với vợ con”? Em thương con không cha nhưng người cha đó có thương mẹ con em?
Rõ ràng là dù con em có hay không có người cha ấy cũng như không. Tệ hơn, nếu lớn lên trong cảnh nhà cha thường xuyên đánh mẹ như thế, con em còn có nguy cơ bị tiêm nhiễm thói cư xử bạo lực từ cha. Không có hy vọng hàn gắn, cũng chẳng trông mong gì được vào việc “có cha cho con”, em còn con đường nào khác hơn là chủ động ly hôn để giải phóng cho mình? Kéo dài mãi tình trạng lửng lơ này, em không thấy tiếc tuổi xuân sao?