Phú ông cần tuyển người làm. Vào làm cho nhà phú ông thì yên chí no cơm ấm áo cả đời. Với lại con trai con gái nhà phú ông cũng đến tuổi dựng vợ, gả chồng cả rồi, nên có nhiều nam thanh nữ tú cũng muốn nhân dịp này mà thâm nhập sau hơn nữa vào nhà phú ông.
Bỗng có trát từ dinh cụ Thượng ban xuống, thi tuyển phải công bằng, khách quan, đúng người, đúng việc, nên phú ông không được tự ý ra đề thi, mà đề thi phải do dinh cụ Thượng ban ra.
Phú ông biết thừa ý đồ của cụ Thượng. Mấy lần thi tuyển trước, cụ Thượng gửi gắm con cháu vào không được giải quyết hết, nên lần này đích thân cụ tư trát về bắt phú ông phải tuân theo.
Ngày thi tuyển, có rất nhiều thủ khoa của các trường về ứng thí. Phú ông mừng lắm, phen này tha hồ mà kén, mà sử dụng nhân tài. Vậy mà, hàng loạt nhân tài bị loại ngay từ những câu phỏng vấn đầu tiên. Thí dụ anh kỹ sư máy nông nghiệp thì được hỏi vợ của phú ông thích mặc áo màu gì? Anh chàng cứng lưỡi chả biết trả lời ra sao, thế là rớt. Hay cô cử nhân kinh tế thì được hỏi cậu cả nhà phú ông thích uống loại rượu gì? Đến tên của cậu cả cô còn chưa biết, nói gì đến biết sở thích của cậu. Thế là tấm bằng thủ khoa của cô đành phải dùng vào dịp khác vậy. Hay anh bác sĩ thì được hỏi ngày cô con gái của phú ông xỏ lỗ tai là ngày nào? Chàng bác sĩ tịt ngòi, thế là người ta chế nhạo, nghi ngờ cái bằng bác sĩ.
Phú ông có thằng cháu mới đỗ thủ khoa ở nước ngoài về cũng bị đánh trượt mới ác chứ. Tại những chỉ tiêu đều do cụ Thượng nhắm trước hết cả rồi, chỉ họ mới đủ khả năng trả lời các câu hỏi oái oăm do dinh cụ Thượng ban ra, vì họ đã được “phím” từ trước rồi.
Phú ông lắc đầu ngao ngán: Lại một kỳ thi tuyển không thành!
Vương Đình Trung