Dân Việt

Truyện ngắn vui: Đường sắt trên không

Báo Làng Cười 08/06/2015 18:00 GMT+7
Phải họp khẩn cấp để còn tham gia tích cực đi tàu sắt trên cao với người ra chứ, chả nhẽ để mình tụt hậu?

Tin vui cứ tới dần dần, mà vui thật, ấy là nhà tôi ở gần đường tàu sắt trên cao tuyến Cát Linh – Hà Đông. Nếu tính đường chim bay từ nhà ra tới ga để trèo tàu thì chỉ khoảng 500 mét thôi, nhưng phải đi vòng thì mất gần cây số rưỡi. Rồi mai đây, bà con cả nước chắc sẽ ghen tị với chúng tôi đây, thông cảm nhé những người không có cơ hội đi tàu sắt trên cao.

Theo thông báo mới nhất của cụ Bá thì vốn đầu tư làm con đường này đã lên tới 891 triệu đô la rồi, kinh quá sự đội lên gấp mấy lần này khiến cụ Bá giật mình. Ấy cũng chỉ tại mấy anh kế toán học chuyên tu nên mới ra sự cố này, hay là do mấy tay phá hoại tình đoàn kết mà ra sự cố nhỉ. Còn tin vui hơn, ấy là chuẩn bị bỏ ra 1.300 tỷ để mua đoàn tàu nữa chứ, khâu này không quan trọng à, có đường sắt rồi mà không có tàu thì đi bằng gì chứ. Càng vui hơn khi cụ Bá lại thông báo cần tới 600 người vận hành tuyến đường này, thế là có việc làm rồi còn gì, gì thì gì chứ người có việc làm là ổn nhất, sợ nhất thất nghiệp, mấy ông nhàn cư vi bất thiện, kinh lắm.

Bây giờ mới là chuyện quan trọng đây. Phải họp khẩn cấp để còn tham gia tích cực đi tàu sắt trên cao với người ra chứ, chả nhẽ gia đình mình tụt hậu so với hàng xóm sao?

Tôi quyết định triệu tập cuộc họp gia đình bất thường để xem xét tìm giải pháp tham gia đi tàu sắt trên không. Bà xã tôi bảo: “Ôi giời ơi, tôi không đi đâu, chóng mặt lắm, chịu sao nổi. Hơn nữa đầu gối tôi đau lắm, làm sao leo lên nhà ga cao vòi vọi thế kia chứ, thôi tóm lại là tôi không đi đâu, bố con ông muốn đi thì cứ lên mà đi”. Không sao, mọi người cứ phát biểu thoải mái. Cô con gái út trình bày: “Dạ thưa ba, từ nhà mình ra tới nhà ga xa gần 2 cây số, nếu đi bộ thì lâu lắm nên phải đi bằng xe máy ra ga. Tiếp theo sau khi lên tàu đi chừng 3 cây số tới ngã tư Sở thì xuống lại phải đi bộ 2km nữa mới tới trường, nếu đi bộ thì chậm học kiểu gì cũng ăn đòn. Vậy là phải đi xe máy thôi, không thể khác được. Theo con, phương án 1 là mua thêm 2 cái xe máy gửi ở 2 đầu nhà ga để đi tiếp thì mới chịu nổi ạ. Kinh phí gửi xe mỗi tháng chỉ 150 nghìn đồng, 2 xe vị chi mất 300 nghìn đồng thôi. Phương án 2 là đi xe ôm tới ga tàu và đi tiếp tới những nơi cần tới sau khi xuống tàu. Đoạn đường sắt này chỉ dài trên 10 cây số thôi mà, nếu không đi xe ôm tiếp thì không thể tới những nơi cần tới trong thành phố”.

Nói tóm lại là phải đầu tư thôi!

Cuộc họp gia đình kết thúc, những vấn đề cơ bản khó khăn cũng đã được nêu ra, cần phải cùng nhau suy ngẫm và quyết định. Gì thì gì vẫn cứ phải đi tàu sắt trên không cho nó oách các cụ ạ. Đời mình đã bao giờ được ngồi trên cái tàu hơn nghìn tỷ bao giờ đâu chứ. Mặc dù nghe nói loại tàu này nhiều nước trên thế giới bỏ rồi nhưng xứ ta thì bà con chưa biết mùi mẽ nó ra sao.

Chính cụ Bá từng nghiên cứu mà vẫn bán tín, bán nghi, nhỡ đang chạy mà nó rơi một phát xuống đường thì kinh quá. Dào ôi, thôi cứ đầu tư đi cho sướng, ngồi đấy mà chém gió thì biết thế nào.

Tôi quyết định, mua thêm... 2 cái xe máy để phục vụ đi tàu trên không, he he...

Lê Tự