Cả làng đồn ầm là hắn đi nước ngoài. Khi biết tin hắn đi nước ngoài, mọi người đều thắc mắc hắn có biết tí ngoại ngữ nào đâu mà đi nước ngoài được?
Hỏi đấy nhưng lại tự trả lời với nhau, hắn bảo sang lao động đấy chứ cần gì phải học tiếng Tây, tiếng Tàu làm gì cho mệt xác, vả lại hắn bảo có ông anh đang sống và làm việc tại đấy rồi. Thế là hắn bán đất, vay tiền đi nước ngoài. Ai cũng bảo hắn sẽ giàu to, khi về sẽ có tiền xây nhà cao cửa rộng là cái chắc.
Nhưng đùng một cái người ta lại thấy hắn ở nhà, có ai nói chuyện nước ngoài, nước trong, hắn bực bội nói như đinh đóng cột không biết tiếng người ta thì chẳng làm ăn được gì. Rồi hắn kể cho mọi người câu chuyện mà mọi người đều ôm bụng cười. Rằng ngày đầu tiên đến với ông anh, hắn đã thực thà hỏi: Em không biết nói tiếng Anh, nếu có người nói chuyện với em, em phải làm thế nào? Người anh nói: Chú cứ trả lời “Yes” là được rồi.
Bảo thế nào làm y thế ấy, hôm sau hắn ra phố đi dạo chơi, có ghé vào một câu lạc bộ, lúc này một người đang tập quyền Anh chạy lại nói với hắn một câu tiếng Anh: “Ông có muốn đọ sức với tôi một chút không?”. Hắn nhún vai trả lời: “Yes”. Thế là người tập quyền Anh đã giáng cho hắn một cú trời giáng nổ đom đóm mắt...
Ngày hôm sau, người anh lại dạy hắn: “Nếu có người nói chuyện với chú, chú nói với họ là “No”. Hắn lại đi đến chỗ người tập quyền Anh. Vừa trông thấy hắn, người kia lại hỏi: “Hôm qua anh đánh như thế đã đủ chưa?”. Hắn lại trả lời: “No”. Thế là người tập quyền Anh lại đánh cho hắn một trận nên thân nữa.