Tại sao thế giới lại chưa đưa văn hóa phong bì của Việt Nam vào ghi-nét nhỉ? Xin thưa, rằng đó là một sai lầm, sai lầm nghiêm trọng. Cũng có thể ban tổ chức ghi-nét chưa hiểu hết tầm quan trọng của cái phong bì, mỏng manh nhưng sức mạnh thì như bom nguyên tử. Sức mạnh này không giết người như bom nguyên tử mà lại làm cho người phấn khởi để làm việc, thậm chí những việc rất khó.
Nhiều cuộc họp nhạt như nước ốc, diễn giả đọc toàn thành tích, ấy vậy mà đại biểu vẫn chịu khó ngồi giả vờ nghe, cốt cũng là chờ tới cuối giờ lấy cái phong bì. Có những việc tưởng không thể làm được như là chạy án, ấy thế mà cái phong bì vẫn khiến được quan tòa đủ can đảm ngồi xổm trên pháp luật. Còn những chuyện làng nhàng như chạy dự án này dự án nọ thì quá đơn giản rồi, phong bì sẽ giải quyết tất cả. Thế nên mới có nhiều dự án ma, chủ đầu tư không có đồng vốn nào vẫn được cấp dự án hàng nghìn tỷ. Hiện chưa thấy ai thống kê trên khắp đất nước đang có bao nhiêu dự án ma, dự án thiếu khả thi khiến cho không biết bao nhiêu người dân mất tiền oan để mua nhà trên giấy.
Văn hóa phong bì hiện được một số nước trên thế giới học tập một cách nghiêm chỉnh, học đúng cách. Đã làm ăn với Việt Nam thì không thể không có văn hóa phong bì, nếu không muốn thất bại ê chề, thậm chí thân bại danh liệt. Mấy ông quan chức vụ đại lộ Đông Tây, vụ đường sắt trên cao... đã nghiên cứu sâu sức mạnh của phong bì để đạt được mục đích tốt nhất. Bàn tay quan chức hình như rất nóng, nóng bỏng mấy nghìn độ, nếu muốn bắt tay họ thì phải lót cái gì vào tay cho đỡ bị bỏng. Hiện Viện Bỏng quốc gia đã quá tải rồi, khó mà tiếp nhận thêm bệnh nhân nữa. Mà lấy cái gì lót cho đỡ bị bỏng đây, cái phong bì là tốt nhất, vừa nhẹ nhành lại giảm nóng rất tuyệt.
Rồi đây nhiều nước trên thế giới chắc chắn phải học tập văn hóa phong bì của Việt Nam nếu muốn đến đây sinh sống, làm việc. Đấy thấy không, cái phong bì nó hay như thế, nó tuyệt vời như thế mà không đưa vào ghi-nét thì chán quá. Trong cuộc sống hàng ngày, người dân Việt Nam ta không thể thiếu cái phong bì được, từ đi đám ma, đám cưới, thăm thấy cô nhân ngày nhà giáo, thăm thủ trưởng lúc ốm đau... Chính vì thế mà bao nhiêu phong bì làm ra đều được tiêu thụ hết.
Để nền văn hóa phong bì ngày càng phát triển văn minh, rực rỡ, và toàn thế giới phải học tập thì phải làm sao? Xin thưa, cũng không khó lắm, trong công việc thì phải tạo ra rất nhiều rào cản, giấy phép con, giấy phép cháu, giấy phép chắt, chút chít... Một cửa lớn nhưng ta sẽ làm rất nhiều ổ khóa khác nhau, mỗi người phải có mấy chục cái chìa thì mới mở được cửa lớn. Chìa khóa mà làm bằng phong bì thì mở nhanh nhất. Và kết quả là việc sẽ chạy, đơn giản thế thôi.
Chính vì thế mà ta phải hát lên bài ca ca ngợi phong bì: “Nay muốn làm gì thì phong bì mà đi trước, từ mừng đám cưới, chia buồn đám ma, làm mọi thủ tục không sợ phiền hà, mọi phát sinh đều lo xong tất. Phong bì của ta là đa năng nhất, đem đi xin đất, cho đến chạy trường. Phong bì của ta mạnh hơn vũ khí, đi đâu nên nhớ mang theo. Phong bì của ta là cây thuốc quý, mang cho bác sĩ cứu chữa người nhà. Phong bì của ta làm ta có giá, nên dẫu đi đâu ai cũng yêu ta, nên dẫu đi đâu nên nhớ mang theo...”.