Dân Việt

Em là người mẫu anh yêu

Lê Tự 12/06/2015 10:00 GMT+7
Trong mơ tôi đã nhìn thấy hình bóng người yêu: da trắng, môi đỏ như tiết canh lợn, hai mắt lá răm, răng hạt na... Ôi có lẽ đây là sự báo mộng của thánh với tôi chăng, linh nghiệm thật, mới chỉ có 1 lần duy nhất vào đền cầu xin.

Tôi thuê họa sĩ vẽ lại chân dung của nàng theo trí nhớ, đúng y trang, chỉ số thông minh của tôi thuộc diện cao to nhất xóm cơ mà. Thế là tôi đã có mẫu người yêu rồi, không cần phải mất công suy nghĩ tìm hình bóng nữa. Tôi treo tấm họa của nàng trong mộng lên cột nhà, ngày ngày ngắm nghía. Rồi! Quyết tìm ra người con gái này, nàng ở đâu? Mọi điều trong mơ đều là sự báo mộng, có nghĩa là nàng chỉ quẩn quanh ở đây thôi.

Tôi quyết định dành thời gian đi khắp làng soi sét, sẽ tìm ra thôi, làng này nhỏ xíu à, gần một nghìn nóc nhà có đáng là bao. Những cô gái năng động thường hay la cà quán xá, bún đậu mắm tôm... Ồ đúng rồi trong mơ tôi thấy đôi môi nàng đỏ au mầu tiết canh lợn đấy thôi, báo ứng chắc linh nghiệm. Tôi phóng xe vào quán lòng lợn tiết canh đầu làng. Kia rồi có một nàng môi đỏ như mầu tiết canh, hình dáng giống như cô gái trong mơ của tôi.

- Em gì ơi, cho anh 10 bát tiết canh, một cút quốc lủi đi!

Ăn hết 10 bát tiết này nhất định tôi sẽ nhận diện nàng chuẩn xác hơn trong mọi phương diện. Tôi bí mật bật máy ghi hình quay hết mọi động tác của nàng từ đi đứng, nói cười và cả cách đặt bát tiết canh... Ôi quả là đẹp tuyệt. Cái làng bé tẹo này có mấy người đâu mà sao tới bây giờ tôi mới biết nàng cơ chứ. Nhưng biết muộn có khi lại hay hơn thì sao, cái duyên cái tình nó là như thế đấy.

Tôi chậm rãi ăn từng bát một, gần hết bát thứ nhất em lại mang ra tiếp bát thứ 2... Tôi tha hồ ngắm nàng, một khuôn mặt ái nữ dịu dàng yêu kiều hơn cả sự tưởng tượng của tôi. Bấy lâu nay tôi bàng quan với gái quê quá, sai lầm chết người, thế mới biết trai thành phố lao về quê lấy vợ như điên là thế này đây. Gái thành phố bây giờ quả là nhạt nhẽo, hơi một tí là đòi vào nhà hàng, cưa cẩm họ tiền tình phí không biết bao nhiêu cho đủ.

Ăn tới bát tiết canh thứ 9 tôi chắc chắn khẳng định rằng nàng chính là người yêu kiểu mẫu của tôi, không còn điểm nào chê nữa. Vấn đề cần tìm hiểu thêm đó chính là học hành của nàng, hay nói khác đi là trình độ học vấn. Gì thì gì chứ kiến thức cũng quan trọng lắm, không yêu cầu nhiều nhưng cũng phải có một vốn chữ nghĩa đủ dùng. Làm thế nào để tìm hiểu được vấn đề này nhỉ? Chả nhẽ người đẹp thế kia mà không biết chữ hay sao? Chỉ cần nàng có bằng tốt nghiệp cấp 2 là được rồi. Các cụ đã dạy, vợ kém chồng về nhận thức một bậc thì gia đình hạnh phúc!?!

Được rồi, tốt nhất cứ hỏi thẳng nàng là xong, không cần vòng vo tam quốc làm gì cho mất thời gian vàng ngọc.

Chờ nàng bưng bát tiết cành thứ 10 ra, tôi mới hỏi nhỏ:

- Em ơi, bấy lâu này sao anh không nhìn thấy em nhỉ?

Nàng bẽn lẽn nhưng tự nhiên hơn rồi, trả lời trơn tru:

- Dạ dạ... mấy năm rồi em bận đi học ạ.

Tôi sung sướng nén nhịp tim như một thằng điên. Nàng đi học mấy năm vừa rồi ư? Trời ơi thế là em có đủ những gì anh cần rồi, xinh đẹp và có học vấn hẳn hoi. Tôi vừa nhai tiết canh vừa nghĩ tới ngày làm lễ cưới nàng. Tôi mời nàng một chén làm quen, nhân thể hỏi rõ cho nét:

- Mấy năm rồi em đi học trường nào vậy?

Nàng chớp mắt mấy cái, tợp phát hết chén rượu, thong thả trả lời:

- Dạ thưa anh, em đi học trường “Phục hồi nhân phẩm” ạ!

Tôi chính thức ngất.