Đáng mừng hơn bởi bơi là môn thể thao Olympic cơ bản và nhờ có Ánh Viên, làng bơi lội thế giới mới biết đến Việt Nam.
Nhờ có Ánh Viên mà lớp lớp thế hệ VĐV Việt Nam có thể gạt bỏ tự ti, có thêm niềm tin chinh phục đỉnh cao thế giới. Có Ánh Viên, thể thao Việt Nam có thêm sự lạc quan nhìn về một ngày khẳng định được vị thế ở ASIAD, Olympic.
Ánh Viên đã có một kỳ SEA Games đáng nhớ. Ảnh Hiền Anh.
Vui với Ánh Viên nhưng cũng phải nhận rõ rằng ở đẳng cấp thế giới, cô vẫn chỉ là “một hạt cát” trong sa mạc mênh mông mà thôi.
Trước Ánh Viên, thể thao Việt Nam từng có HCB Olympic 2000 của nữ võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân, có HCB Olympic 2008 của lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn. Ở môn điền kinh, Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng đã khẳng định được mình với những tấm huy chương Á vận hội.
Môn thể dục dụng cụ có điểm sáng Phan Thị Hà Thanh. Môn cầu lông, Tiến Minh đã có những ngày tháng vàng son nằm trong tốp 5 tay vợt hàng đầu thế giới… Ngay như môn bóng đá nam, năm 2008, chúng ta đã có danh hiệu vô địch AFF Cup lịch sử.
Nói thế để thấy rằng, TTVN không hề thiếu những “đốm lửa”. Vấn đề còn lại là làm sao để duy trì, có sự kế thừa, tiếp nối giữa các “đốm lửa” với nhau, cộng hưởng với nhau thành “mồi lửa”, trước khi nghĩ đến một ngọn đuốc lớn cháy bừng bừng tinh thần thể thao Olympic “nhanh hơn, mạnh hơn, cao hơn”, thì TTVN vẫn chưa làm được.
Đừng để sự nuối tiếc cứ lặp đi lặp lại khi những “đốm lửa” dễ dàng tắt ngấm trước những cơn gió thoảng! Sự tiếc nuối chắc chắn sẽ còn lớn hơn nếu "đốm lửa" Ánh Viên không được nhân rộng, mà lại chìm nghỉm đi theo thời gian.
Buồn lắm nếu trong khoảng 5-7 năm tới, người ta lại nhớ Ánh Viên, như cách đã nhớ Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng ở SEA Games 2015!