Như thông tin đã đưa trong những kỳ trước, Vũ Phan Điền (Yên Thành, Yên Mô, Ninh Bình) bị kết án oan về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, bị bắt tạm giam gần 2 năm. Qua 7 phiên tòa, trong đó có 2 phiên phúc thẩm, Điền đều được tuyên trắng án. Tháng 4.2015, Điền chính thức được trả tự do lần thứ 2.
Đã hơn một tháng trôi qua, kể từ khi được trả tự do, Điền và gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng, thấp thỏm. Ngồi trò chuyện với PV, bà Bùi Thị Chuông (SN 1960) - mẹ đẻ bị cáo Vũ Phan Điền nước mắt lưng tròng, dường như những oan ức, đoạn trường của hành trình đi tìm công lý vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng người mẹ…
Nước mắt người mẹ
Trong ngôi nhà trần nóng bức được xây dựng từ những năm cuối của thế kỷ trước, bà Chuông rưng rưng nước mắt bộc bạch: “Vui lắm chú ạ! Từ hôm cháu được tha về, gánh nặng trong lòng tôi mới được cất đi. Đằng đẵng những ngày Điền chịu oan ức trong trại giam là khoảng thời gian tôi mất ăn mất ngủ... Hôm Điền được trả tự do, tôi cứ ôm con mà khóc thôi, chẳng nói được gì!”.
Bà Bùi Thị Chuông và con trai.
Điền là con thứ ba trong gia đình có ba anh chị em, các anh chị của Điền đều đã phương trưởng, có công việc ổn định, là những đảng viên gương mẫu. Dâu, rể của gia đình bà Chuông cũng đều là người được ăn học, có nghề nghiệp đàng hoàng. Ở cái thôn nghèo khó như thôn 83, hiếm có gia đình nào có con cái ngoan ngoãn, đàng hoàng như gia đình ông Bàn, bà Chuông...
Ấy vậy mà đùng một cái Điền bị bắt, lại bị vu cho cái tội tàng trữ trái phép chất ma túy... Chẳng ai dám tin, vợ chồng bà Chuông càng không tin. Trong sâu thẳm tấm lòng người mẹ, bà Chuông vẫn tin tuyệt đối con bà bị oan, bởi “cái thằng Điền ngoan ngoãn của bà” đến thuốc lá cũng chẳng biết hút, thì nói gì đến sử dụng cái chất trắng giết người ấy.
Hôm Điền bị bắt ở thị xã Tam Điệp rồi bị đưa lên Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình, bà Chuông đứng ngồi không yên. Từ trước đến nay, Điền đi đâu, làm gì đều xin phép bố mẹ, ngày nào cũng cứ hết giờ làm việc là về thẳng nhà ăn cơm. Hôm đó, bà Chuông chờ con đến tối muộn thì nhận được một cuộc điện thoại số lạ của một người không quen thông báo Điền bị bắt và đang bị tạm giam ở phường Trung Sơn, thị xã Ninh Bình vì tội mua bán và tàng trữ chất ma túy, bà Chuông nghe xong mà muốn ngất xỉu.
Bà Chuông gọi lại vào số điện thoại lạ, hỏi lại lần nữa xem có chắc chắn Điền bị bắt không, vẫn giọng người đàn ông lạ bảo đúng như vậy, vợ chồng bà bủn rủn chân tay, tim như thắt lại, không nói lên lời. “Nuôi con từ nhỏ đến lớn, tôi hiểu con trai mình không thể mang trọng tội, nhất là liên quan đến ma túy, trước nay nó hiền lành lắm, đến nước chè, thuốc lá cũng không biết hút, ngoài giờ làm việc là quanh quẩn ở nhà, thì làm sao biết đến ma túy và lại còn mua bán, tàng trữ ma túy được?”, bà Chuông tâm sự.
Bà giục chồng tức tốc đi xe máy lên Công an thị xã Tam Điệp hỏi cho ra nhẽ, nhưng khi lên đến nơi thì công an ở đây không cho gặp với lý do Điền đang trong thời gian tạm giam để lấy lời khai nên không được tiếp xúc với người nhà. Công an thị xã Tam Điệp giữ Điền một đêm, sáng ngày hôm sau họ chuyển Điền về trại giam của tỉnh Ninh Bình chờ ngày phán quyết của tòa án với lý do Điền đã khai nhận, ký vào biên bản nhận tội.
Mãi sau này gia đình mới được biết, Điền phải ký nhận tội vì bị hai người của Công an thị xã Tam Điệp là Đỗ Hải Lương và Đinh Lệnh Hùng thay nhau đánh đập, tra tấn, ép Điền phải khai nhận tàng trữ ma túy. Họ dọa Điền “nếu không nhận tội, bọn tao cho mày đi tù mút chỉ, cả thằng anh mày cũng không được yên đâu, chúng tao sẽ lôi nó ra khỏi ngành”. Kể đến đây, bà Chuông lại len lén lau nước mắt...
Ông Bàn bảo: “Phải kêu oan cho thằng Điền. Dù có đi khắp đất nước, gõ cửa khắp nơi tôi cũng làm”. Vậy là bà khăn gói theo ông. Hai ông bà tất tưởi lên Hà Nội, gõ cửa các cơ quan. Mãi sau có người xui ông bà nên tìm luật sư, bà mới nhờ cậy cháu chắt tìm cho gia đình bà một địa chỉ tin cậy.
Đằng đẵng theo đuổi các phiên tòa, đi hết các cơ quan này đến các cơ quan khác để tìm công lý, suốt nhiều tháng ròng, hầu như vợ chồng ông bà đêm nào cũng thức trắng đêm cầu mong trời Phật cho sự việc sớm được làm sáng tỏ, để con trai ông bà được tuyên vô tội trở về với gia đình. Nhưng càng hy vọng thì sự việc càng rơi vào bế tắc, bởi những lý do oái oăm trong khi điều tra của CQCSĐT và những người nắm giữ công lý trong tay của thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.
Ngày trở về tay trắng
Trải qua nhiều lần xét xử, trong phiên phúc thẩm ngày 24.1.2014 tại TAND tỉnh Ninh Bình, Điền được tuyên trắng án lần thứ nhất. Và chỉ sau 7 tháng được tha, đến ngày 30.7.2014, tòa án yêu cầu điều tra xét xử lại, Điền lại bị bắt lại.
Điền đang chia sẻ với phóng viên.
Từ ngày Điền bị bắt lại, không đêm nào bà Chuông ngủ tròn giấc, ăn uống cũng không ngon miệng, cũng từ đây bà bị nhiều căn bệnh phát sinh hành hạ. Hôm chúng tôi đến, cũng là thời điểm bà Chuông mới từ bệnh viện K trở về.
Bà bảo, bà vừa nằm viện nửa tháng ở trên Hà Nội về. Trong quá trình Điền bị giam giữ, do suy nghĩ quá nhiều, thiếu ăn, thiếu ngủ nên sức khỏe của bà bị suy kiệt, các bệnh “rủ nhau” tái phát. Khi lên Hà Nội thăm khám, bác sĩ phát hiện bà bị ung thư dạ dày và phải cắt bỏ tới 2/3 dạ dày, từ ngày Điền được tha, bà mới yên tâm ăn ngủ, sức khỏe cũng hồi phục dần.
Trong từng lời nói của bà kể, bằng giọng đều đều trầm buồn nhỏ nhẹ như không đủ sức để nói hết những tháng ngày gia đình bà phải chịu đựng. Khi Điền bị án oan, ông bà không cho một người con nào tham gia chuyện của Điền, vì sợ ảnh hưởng, liên lụy đến công việc của các con nên vợ chồng ông bà tự giải quyết. Lúc Điền bị bắt vợ chồng bà thi thoảng lại nghe những điều tiếng không hay về gia đình mình cũng như bản thân Điền. Thế nhưng vì danh dự, uy tín gia đình bà mà mọi dị nghị cũng được nhiều người hiểu và thông cảm.
“Vui thì vui thật, nhưng vẫn chưa hết chuyện phải lo nghĩ chú ạ. Trước khi bị bắt, Điền đang làm hướng dẫn sân golf của Công ty Hoàng Gia, cách nhà hơn cây số. Điền có người yêu, hai bên đã gia đình đã gặp nhau, hẹn ngày cưới hỏi cho hai đứa. Vậy mà từ khi em nó (tức Điền – PV) bị bắt giam oan, gia đình bên đó không cho con gái họ sang thăm nhà tôi nữa. Khi Điền trở về thì tay trắng hết, công việc dở dang, người yêu cũng đi lấy chồng”, bà Chuông buồn bã chia sẻ.
Bây giờ Điền đã trở về, nhưng bản thân Điền và gia đình cũng chưa hết thấp thỏm, lo âu. Bản thân Điền không biết đến lúc nào Điền mới có quyết định đi làm trở lại, bao giờ mới được khôi phục sinh hoạt Đảng. Còn bà Chuông cứ lẩn thẩn nghĩ, không biết con bà có bị bắt lại lần nữa không. Lần trước cũng được tuyên trắng án, đã yên ổn ở nhà tới 7 tháng rồi vẫn bị bắt lại, lần này chẳng biết con bà đã thực sự yên ổn chưa...
Dù chúng tôi động viên bà Chuông hãy tin vào công lý, tin vào pháp luật, tin vào luật sư Bách, nhưng dường như nỗi ám ảnh trong lòng gia đình bà Chuông là quá lớn. Những oan khuất của gia đình bà, rõ ràng khó có thể gột rửa trong ngày một ngày hai…