Mình và chồng đã lấy nhau hơn 2 năm, có một bé gái 10 tháng tuổi nhưng hôn nhân đang có nguy cơ tan vỡ. Trước đây khi chưa có con, vợ chồng mình ở riêng nên không có mâu thuẫn gì lớn cả, từ lúc có con nhờ ông bà nội trông giúp nên ông bà đến nhà mình ở. Thời gian mình nghỉ thai sản chưa đi làm, tình hình cũng có chuyện này chuyện kia, nghĩ vì chồng con nên chuyện gì có thể bỏ qua, mình cho qua. Bố mẹ đẻ còn đi làm, ông bà lại ở xa cả nghìn cây số, muốn cũng không giúp được.
Ảnh minh họa: HH |
Với bố mẹ chồng, chỉ con ông bà là quý là tốt, trong lúc mình bận chăm con chồng giặt quần áo cũng nói, làm việc nhà cũng nói, cứ chê mình lười và lì. Từ trước mình đã nghe nói bố mẹ chồng khó tính nhưng vì cơm áo gạo tiền, vợ chồng lại mới mua nhà (ông bà không giúp được đồng nào kể cả cho vay), nợ nần còn chồng chất nên đành chấp nhận chứ con nhỏ mà đi gửi tội nghiệp lắm. Sau thời gian nghỉ thai sản, mình đi làm, mâu thuẫn càng gay gắt hơn, chồng lại thiếu quyết đoán, chuyện nhỏ chuyện lớn gì bố nói cũng nghe.
Mình kiên nhẫn góp ý khéo léo: Anh là trụ cột của gia đình rồi, tự quyết định mọi vấn đề, ý kiến của mọi người chỉ để tham khảo thôi. Anh dường như không thay đổi gì, mọi góp ý của mình anh nghe xong ừ à cho qua. Mình phải một mình tự lo, tự quyết mọi việc. Nhiều lần, có việc nhỏ xíu anh cũng không dám cãi lời bố dù rõ ràng mình đúng, không dùng lý lẽ để thuyết phục bố chồng mình được. Do đó, mình và bố mẹ chồng cũng khá nhiều lần xung đột.
Mình nghĩ trong bất kỳ việc gì cũng phải có chính kiến, cái nào đúng mới nghe thôi. Ông bà cứ thích áp đặt cho người khác làm sao được. Hơn thế nữa, ở mỗi thế hệ cách sống và cách dạy con sao giống nhau. Bố chồng đồng ý để cho chúng mình lấy nhau vì mình có người thân làm to, nhờ vả được thôi (lúc lấy nhau rồi mình mới biết). Mâu thuẫn của vợ chồng mình cũng từ bố mẹ chồng và sự thiếu quyết đoán của anh.
Ông bà còn hay nói xấu con dâu sau lưng. Mình buồn và chán lắm, bởi hoàn cảnh gia đình trước đây cũng buồn, chị em mình đã lớn và bố có con riêng, thời gian mình biết sự thật đó rất đau khổ, thương mẹ nên quyết tâm sống thật tốt để mẹ vui, vậy mà giờ đây… Mình nhan sắc trung bình thôi, từng có người nói chồng đến với mình không phải vì tình yêu.
Gần đây, nhờ bên nhà mình anh đã được chuyển công tác mới, công việc tốt hơn, đúng chuyên môn nữa. Mình đang phân vân có nên ly hôn hay không vì giờ thấy mệt mỏi quá. Mình chỉ nghĩ vì con và mẹ đẻ, nếu bà biết chắc sẽ không sống nổi, còn đứa em gái đang sợ tình yêu, hôn nhân bởi thấy bố có con riêng em đã không còn tin vào đàn ông nữa. Mọi người ơi mình phải làm sao đây?