Dân Việt

Cua-rơ Nguyễn Thị Thật: Con nhà nông bùng nổ trên đường đua

Sáng 13.6, cua-rơ Nguyễn Thị Thật đã giành tấm HCV quý giá cho xe đạp Việt Nam tại SEA Games 2015. Một lần nữa tại SEA Games 2015, thể thao Việt Nam lại ghi dấu ấn “con gái nhà nông”…
Trong buổi gặp gỡ báo chí tại Singapore sáng 13.6, ông Trần Đức Phấn – Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games bày tỏ cảm giác khá thất vọng khi đội xe đạp chưa thể có “Vàng” sau 2 ngày thi đấu đầu tiên như dự kiến. Nói như vậy để thấy sức ép thành tích không nhỏ dồn lên vai Nguyễn Thị Thật khi bước vào cuộc đua đường trường – nội dung mà năm ngoái, cô gái An Giang này đã đi vào lịch sử TTVN với tư cách cua-rơ đầu tiên giành huy chương ASIAD. 

Và vượt qua tất cả, Thật đã giành được tấm HCV đầu tiên cho xe đạp Việt Nam trên đất Singapore: “Từ khi em gái em bị tai nạn cuối năm ngoái và không thể trở lại đường đua, mỗi khi thi đấu, em đều gắng hơn 100% sức lực. Tấm HCV em giành được hôm  nay em muốn tặng cho em gái mình”, Thật nói.

img

Nguyễn Thị Thật giành tặng tấm HCV SEA Games 2015 cho em gái. Ảnh: Đức Đồng.

Trở lại thời điểm cuối năm ngoái, tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc 2014, Thật và gia đình cô đã phải chịu một cú sốc khi em gái chị là cua-rơ Nguyễn Thị Thà đã bị tai nạn nghiêm trọng trên đường đua dốc Cun (tỉnh Hòa Bình). 

Thời điểm đó, phóng viên Dân Việt đã vào Bệnh viện Việt Đức để thăm Thà. Chứng kiến Thật cẩn thận xoa bóp cho em, nhẹ nhàng lau vết thương cho em, khóe mắt dưng dưng mà thương vô cùng.  

Nghe bà Đặng Thị Út - mẹ của Thật và Thà kể về hoàn cảnh gia đình, càng thấy xót xa: “Nhà có 3 con gái, Thật là con đầu (sinh năm 1993), sau đến Thà (1995) và em út là Thiệt đang học lớp 5. Gia đình cũng chỉ biết trông vào thửa ruộng. Nhưng có năm mùa màng thất bát, chúng tôi phải bán hết ruộng đi trả nợ, nuôi con. Giờ còn chút tiền thì mở quán nước trước cửa nhà mưu sinh qua ngày. 

img

Nguyễn Thị Thật (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Đức Đồng.

Khi nghe tin Thà bị tai nạn, cả nhà tôi ra Hà Nội, đành gửi út Thiệt cho nhà ngoại trông giúp. Nghe tin chị vào bệnh viện, bé út cứ khóc đòi theo ra. Tôi nói mãi cháu mới chịu ở lại nhà và hứa sẽ ráng học để sau này làm bác sĩ, chữa bệnh cho chị. Con út biết nghĩ thế tôi cũng thấy ấm lòng, chứ theo nghiệp 2 chị nó thì cực lắm!”.


Về phần mình, khi được hỏi có cảm thấy e ngại gì không sau khi chứng kiến tai nạn của em gái, Thật từng trải lòng: “VĐV bọn em là thế, đã mê nghề rồi thì chơi đến cùng thôi. Khi còn đi học, em và Thà đã mê thể thao, chơi môn điền kinh. Vậy rồi các thầy tuyển vào đội xe đạp và em cũng mê từ lúc nào chẳng biết. 

Em đến với xe đạp năm 2008, còn Thà thì tập từ 2009 đến giờ. VĐV nữ đi đua xe thì vất vả rồi, gần như chỉ có “chú ngựa sắt” là thân, hiểu mình nhất, bất kể thời tiết nắng mưa. Nhưng bao vất vả trên đường đua cũng đều tan biến hết khi chiến thắng. Những chiến thắng là động lực giúp bọn em “máu” hơn, chẳng nghĩ gì xa nữa…”.