Dân Việt

Hành trình chuyển giới đau đớn của cô gái đất Quảng

Hạ Nhiên 16/06/2015 09:59 GMT+7
Ánh Phong chia sẻ, cô phải chịu rất nhiều đau đớn, đặc biệt là khi thay đổi "vùng kín".

Lê Ánh Phong (sinh năm 1988, Quảng Ngãi) là cái tên không còn xa lạ với cộng đồng LGBT (người đồng tính Việt). Cô gây ấn tượng không chỉ bởi vẻ ngoài nữ tính, xinh đẹp như cái tên mà còn bởi hành trình chuyển giới đầy đau đớn mà cô đã vượt qua để được sống hạnh phúc như bây giờ.

“Dù đã nhiều lần kể lại câu chuyện của đời mình, nhưng tôi vẫn không cầm được nước mắt. Có lẽ bởi đường đời tôi có nhiều khúc cua quá”, Ánh Phong tâm sự.

Những mối tình đẹp

Ánh Phong không mất quá nhiều thời gian để “tân trang” vẻ ngoài nữ tính cho phù hợp với tâm hồn con gái bởi cô vốn đã đẹp. Trước đó, trong hình hài con trai, nhiều người đã bị cô cuốn hút bởi nụ cười duyên và nét hồn hậu tự nhiên vốn có của người con gái.  

img
Lê Ánh Phong, cô gái có hành trình chuyển giới đầy dũng cảm

 

Ánh Phong sinh ra trong một gia đình có 7 anh chị em. Nhà nghèo, chị gái Phong từng phải giấu đi tờ giấy báo đỗ đại học để cùng cha mẹ lo cho các em bằng bạn bằng bè. Bố mẹ Phong nay cũng đã đến tuổi “gần đất xa trời”, cha 91 tuổi, mẹ đã gần 80.

Lên lớp 3, Phong  tự nhận thức được mình là con gái bởi khi đó, cô không thích đá bóng, bắn bi… như các bạn nam mà chỉ thích nhảy dây, nhảy bậc, lò cò… như các bạn nữ. Nhưng ý thích suốt thời tuổi thơ ấy, Phong chỉ cất giấu trong một khoảng trời riêng.

Năm học cấp 2, Phong bắt đầu để ý đến một bạn nam và âm thầm thích người đó suốt mấy năm trời. Khi chuẩn bị thi lên cấp 3, Phong chỉ dám thỏ thẻ hỏi bạn ấy thi trường nào để đăng ký thi cùng chứ không dám thổ lộ.

“Ngày đó, bạn ấy đăng ký thi vào trường điểm của tỉnh. Bạn ấy học rất giỏi, mình sợ thi theo sẽ không đỗ nhưng vì muốn được gặp, được nhìn thấy bạn ấy hằng ngày nên vẫn quyết tâm thi. Cũng may mình học không tồi nên đã đỗ. Hai đứa học cùng trường nhưng khác lớp, hằng ngày mình chỉ dám đứng xa xa nhìn bạn ấy vui đùa. Chỉ vậy thôi mình đã mãn nguyện lắm rồi”, Phong chia sẻ

Phong nuôi nấng thứ tình cảm đơn phương ấy suốt 3 năm trời. Cho đến khi tốt nghiệp, cô vẫn không hề thổ lộ. Nhưng với Phong, điều ấy không quan trọng. Cái quan trọng nhất là nhờ tình cảm ấy, cô đã thực sự khẳng định được bên trong mình là phần con gái.

img
Lê Ánh Phong trước và sau khi chuyển giới

 

Phong mơ ước được làm diễn viên nhưng vì mang hình hài đàn ông nên không thể toại nguyện. Cô đành thi vào lớp vẽ của trường Sân khấu điện ảnh Hà Nội. Tại đây, cô lại có tình cảm với một bạn trai cùng lớp nhưng rồi sau này, cả hai đã biến nó thành tình bạn trong sáng và trân quý.

“Đó là S, diễn viên trong một bộ phim nổi tiếng - cũng là người bạn tôi tôn trọng và yêu quý nhất. Có lần, tôi nói với cậu ấy rằng cả hai đừng chơi và gặp nhau trong khuôn viên trường nữa kẻo điều đó sẽ bất lợi cho sự nghiệp của cậu ấy. Nhưng cậu ấy không quan tâm, cậu ấy chỉ nói một câu: “Vì Phong là người tốt nên S chơi cùng. Chúng ta là những người bạn tốt”, Ánh Phong nhớ lại.

Quãng thời gian phải sống trong cảnh “hồn Trương Ba, da hàng thịt” chưa bao giờ là dễ dàng đối với những người trong cộng đồng LGBT. Ánh Phong cũng vậy. Suốt 25 năm sống trong hình hài đàn ông, cô đã phải rơi bao nhiêu nước mắt. Từng tự coi mình giống như “Chúc Anh Đài giả trai đi học”, cố gắng sống hết kiếp đời trong hình hài xa lạ này nhưng Ánh Phong vẫn không ngừng giày vò bản thân.

“Tôi không gặp quá nhiều khó khăn trong việc chấp nhận mình là con gái, bởi điều đó đã sáng tỏ ngay khi tôi là đứa trẻ lên 10. Nhưng tôi phải giày vò rất nhiều trong hai luồng suy nghĩ nên hay không phẫu thuật chuyển giới. Ba mẹ tôi đã già, tôi sợ họ không chịu nổi cú sốc này. Có lúc tôi đã nghĩ, hay là để ba mẹ đi rồi mới thực hiện ước mơ, nhưng liệu nó có quá muộn khi tuổi thanh xuân đã qua rồi”.

img
Ánh Phong từng phải giày vò rất nhiều trong việc nên hay không phẫu thuật chuyển giới

 

Mỗi đêm, Ánh Phong đều chìm trong nước mắt. Cô lo sợ mình chết đi trước khi được hoàn thiện nốt phần con gái trong mình. Cuối cùng, Ánh Phong quyết định tiến hành phẫu thuật chuyển giới, dù biết hành trình đó chẳng dễ dàng. Bởi: “Thứ nhất, tôi sẽ được hạnh phúc khi còn trẻ, không phải ám ảnh bởi giọt nước mắt và tiếng nấc mỗi đêm. Thứ hai, ba mẹ tôi có quyền biết rằng, con họ thực sự là con gái và nó chỉ có thể hạnh phúc khi được sống thật với chính mình. Tất nhiên, tôi đã phải trải qua một quá trình dài để giải thích cho ba mẹ hiểu về điều này”.

Năm thứ 3 đại học, Ánh Phong công khai giới tính thật. Cô chẳng phải thay đổi nhiều về bề ngoài bởi tính nữ vốn luôn hiển hiện trên khuôn mặt và trong tâm hồn. Chỉ là khi khoác trên mình chiếc váy, trông cô tự tin và xinh đẹp hơn nhiều.

“Có chết cũng phải chết trong hình hài cô gái”

Năm 2011, Lê Ánh Phong quyết định phẫu thuật chuyển giới. Năm 2012, cô bắt đầu dùng hooc môn nữ và tháng 3 của năm sau đó chính thức sang Thái thực hiện ca phẫu thuật đầy đau đớn.

Nhưng khó khăn lớn nhất của cô lúc này không phải là nỗi đau cơ thể mà là tâm sinh lý hỗn loạn.

“Tôi nghĩ về ba mẹ rất nhiều. Tôi chỉ lo lỡ có chuyện gì xấu xảy ra họ sẽ phải chịu nỗi đau đớn mất con. Nhưng bù lại, ý chí và quyết tâm lúc đó trong tôi cũng rất lớn. Tôi chỉ nghĩ rằng, dù có chết thì vẫn muốn chết dưới hình hài của một cô gái”, Ánh Phong tâm sự.

img
Nhưng cuối cùng, cô gái trẻ đã quyết định phẫu thuật chuyển giới để được sống thật với giới tính của mình

 

Ca phẫu thuật chuyển giới của Ánh Phong kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Cô vốn dĩ đã có thân hình thon gọn, gương mặt hài hòa nên chỉ cần phẫu thuật phần dưới. Riêng phần ngực, cô muốn để nó được tự nhiên.

Ước mơ được làm một cô gái hoàn thiện của Phong đã thành hiện thực. Tuy vậy, cô vẫn phải chịu nỗi đau đớn hàng ngày do cơ thể khác biệt. Phong tế nhị chia sẻ: “Sau ca phẫu thuật, vùng kín của tôi luôn có xu hướng khép miệng. Để nó không bị bít lại, tôi phải thường xuyên luyện tập 2 lần/ngày trong vòng 6 tháng. Tập như thế đau lắm, nhưng so với nỗi đau phải sống như một người đàn ông nó vẫn không là gì”, Phong chia sẻ.

Sự quan tâm chăm sóc của người thân đã tiếp thêm cho Phong nghị lực vượt qua quãng thời gian đau đớn này. Suốt một tháng trời sau cuộc phẫu thuật, Phong chỉ ăn cháo do chị gái nấu để đảm bảo vệ sinh, tránh việc nhiễm trùng.

Cho đến bây giờ, Phong chưa từng có phút giây nào hối hận về hành trình chuyển giới. Phong chia sẻ: “Nếu 25 tuổi chưa thể phẫu thuật thì đến 50, 60 tuổi tôi sẽ làm. Bởi tôi luôn nghĩ rằng, một ngày nào đó chết đi, một ngày nào đó nằm trong quan tài, tôi vẫn muốn được là một cô gái, một bà già chứ không phải là một người con trai hay một ông lão”.