Dân Việt

Trả hồ sơ vụ đôi lứa “yêu nhau” ở Lạng Sơn

Nguyễn Xinh/Người Đưa Tin 16/06/2015 07:17 GMT+7
Liên quan đến vụ án “Hiếp dâm trẻ em” ở Lạng Sơn gây xôn xao dư luận thời gian qua, HĐXX sau 5 ngày nghị án đã tuyên quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung lại từ đầu.
Ngày hôm qua (15.6), Tòa án nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Hiếp dâm trẻ em” đối với “bị cáo” Đinh Trọng Đ sau 5 ngày nghị án. HĐXX tuyên quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung lại từ đầu.

Phiên tòa sơ thẩm kéo dài từ ngày 10.6 - 15.6 với nhiều tình tiết mới bất ngờ từ phía nguyên đơn cũng như bị đơn. Tòa án nhân dân huyện Hữu Lũng trước đó cũng đã hai lần hoãn phiên sơ thẩm do vắng mặt người được cho là “bị hại” Bùi Thị Th.

Bất ngờ hơn cả là trong phiên tòa sơ thẩm lần này, “bị cáo” Đ một mực kêu oan, đồng thời bị cáo đã mô tả rõ chuyện “yêu đương” của mình với Th là hoàn toàn tự nguyện. Bị cáo và bị hại yêu nhau được hơn 1 năm và đã 2 lần quan hệ tình dục với nhau. Tại thời điểm quan hệ tình dục, cả bị cáo và bị hại đều chưa đủ 18 tuổi, điều này cũng đã được công nhận trong bản lời khai của “bị hại” Bùi Thị Th.

Lần quan hệ tình dục mới đây nhất (ngày 2.1.2014) thì “bị cáo” và “bị hại” vẫn đang yêu nhau và quan hệ tình dục trên bãi cỏ ven đường, Th không hề chống cự. Khi gia đình Th biết thì bố nuôi của Th là ông Bùi Văn L đã liên hệ với gia đình Đ để đòi bồi thường thiệt hại với số tiền 50 triệu đồng. Do không được gia đình Đ đồng ý nên ông L đã nộp đơn tố cáo Đ ra cơ quan công an.

img
Hình minh họa.
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Đ trình bày lại toàn bộ nội dung vụ việc và cam đoan đó mới là sự thật. Lý giải cho việc lời khai trong hồ sơ vụ án khác với các tình tiết diễn biến tại phiên tòa, bị cáo Đ trình bày rằng mình bị bức cung. Cán bộ cơ quan điều tra đã tát, đánh và ép bị cáo phải nhận là mình đã hiếp dâm. Đ cũng một mực đòi phải có mặt Th để được đối chất, làm rõ sự thật nhưng cơ quan công an và cả tòa án đều không thực hiện yêu cầu này của Đ.

Cũng tại phiên tòa lần này, Hoài (bạn của Th, cũng là người có mặt trong bữa cơm liên hoan tại nhà Đ hôm xảy ra vụ việc) quả quyết rằng thời điểm đó Th và Đ vẫn còn yêu nhau, thậm chí rất yêu, trước mặt mọi người Th còn chủ động ôm Đ để "khẳng định chủ quyền"... Việc Đ bị quy kết là hiếp dâm Th làm đám bạn ngỡ ngàng, không thể tin được...

Xuyên suốt phiên tòa là cuộc tranh luận nảy lửa giữa 3 người bào chữa cho bị cáo Đ (luật sư Đặng Văn Cường, luật sư Huỳnh Đức Long, Đoàn luật sư TP.Hà Nội; luật sư Đinh Công Tuấn, Đoàn luật sư TP.Lạng Sơn) và đại diện VKS. Luật sư Đặng Văn Cường khẳng định rằng, hồ sơ vụ án có nhiều mâu thuẫn, không đủ căn cứ kết tội, có dấu hiệu bức cung. Bị cáo và bị hại đều là người chưa thành niên nhưng trong các buổi làm việc hầu hết là vắng mặt người đại diện, không đảm bảo quyền bào chữa của bị cáo...

Trước những chứng cứ, lập luận của mình, luật sư khẳng định là chưa đủ căn cứ kết tội bị cáo và hồ sơ vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, cần phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Cuộc tranh luận tại phiên tòa căng thẳng giữa người bào chữa và đại diện VKS khiến hội đồng xét xử “phân vân” không thể tuyên án trong cùng ngày mà quyết định tuyên án vào thứ Hai (15.6).

Một vấn đề được đặt ra là tại sao Đ lại phải hiếp dâm người yêu của mình khi mà trước đó hai người đã có hai lần quan hệ tình dục tự nguyện? Trong hồ sơ vụ án, chính Th cũng thừa nhận là trước đó Th và Đ đã có 2 lần quan hệ tình dục tự nguyện. Vậy tại sao cơ quan điều tra lại cố tình dẫn dắt sự việc lần này theo hướng Th không tự nguyện quan hệ tình dục với Đ? Phải chăng điều này bắt nguồn từ một sự dối trá, một màn kịch mà lúc đầu Th chỉ định dựng lên với Hải - người yêu thứ hai của Th (Đ là người thứ nhất) để bao biện cho sự lăng nhăng, tự nguyện quan hệ của mình?

Việc nói dối của Th là hoàn toàn có thể xảy ra và có thể thông cảm được. Cụ thể, sau khi quan hệ tình dục với Đ thì Th nhờ Đ chở Th về nhà người cô ruột của Th, ở đây, Th rót nước cho Đ uống rồi bảo Đ về sớm đi, đừng nói cho mẹ và mọi người biết (theo nội dung lời khai của Th). Th cũng thừa nhận là khi đó Th cũng yêu cả Hải. Khi gặp Th thì Hải phát hiện ra những biểu hiện lạ lùng của Th nên đã gặng hỏi. Lúc này có lẽ Th buộc phải bịa ra câu chuyện là mình bị Đ hiếp dâm, phải bịa ra rằng Th không còn yêu Đ nữa...? Câu chuyện bịa để tránh một mâu thuẫn, đổ vỡ trong quan hệ tình cảm giữa Th - Hải là hoàn toàn dễ hiểu, dễ lý giải.

Hơn nữa, tại sao khi vừa bị hiếp dâm xong mà Th không thấy sợ hãi, không thấy hoảng loạn, vẫn nhờ "kẻ hiếp dâm" đưa về? "Kẻ hiếp dâm" lại còn lấy quần cho "bị hại" mặc, đưa điện thoại của mình cho "bị hại" sử dụng rồi chở "bị hại" về. Khi hai đứa về đến nhà người quen thì Th còn dặn Đ là đừng nói với ai, còn rót nước cho Đ uống, sau đó chải lại tóc, phủi quần áo... Những hành vi qua lời kể của Th nêu trên phù hợp với câu chuyện của một đôi nam nữ "vụng trộm" chứ không phải là quan hệ giữa nạn nhân và kẻ hiếp dâm!

Sau 5 ngày nghị án, chiều 15.6 HĐXX đã tuyên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung lại từ đầu. Tuy nhiên, rất nhiều câu hỏi vẫn đặt ra và gây tranh cãi trong dư luận. Tại sao từ đầu đến cuối Th đều không tố cáo Đ, mà người tố cáo Đ là bố của Th và người yêu mới của Th? Nếu vụ việc là sự thật thì tại sao Th không dám đối mặt với sự thật, không dám tham gia phiên tòa, không dám gặp Đ để đối chất? Tại sao khi bố Th tố cáo Đ thì Th lại nhắn tin bảo Đ hãy trốn đi?