Sắp cán mốc 30 tuổi mà nàng vẫn phởn phơ chẳng chịu lấy chồng. Bố mẹ nàng đứng ngồi không yên, anh em họ hàng nhà nàng ngứa mắt, bạn bè nàng sốt ruột hộ. Ai cũng sốt sắng làm mối cho nàng những đối tượng phù hợp để mong nhanh chóng tống khứ nàng đi cho rảnh nợ.
Bữa đó, nàng đi xem mặt chàng – cũng một gã già, hơi ế như nàng chứ chẳng hơn là bao. Buổi hẹn café kết thúc, ấn tượng về chàng đọng lại trong nàng không có gì nhiều. Chàng có ngoại hình bình thường, ra đường có thể dễ dàng bị chìm nghỉm vào dòng người đông đúc. Khoản ăn nói cũng chưa lấy gì làm đặc sắc, thậm chí chàng còn hơi ít nói và hình như không được tâm lí, ga lăng cho lắm. Nhưng nói về những điểm khiến nàng ghét bỏ hay không ưa chàng thì cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Nói tóm lại là, nhạt như nước ốc!
Tuy vậy, thể theo nguyện vọng của mọi người, và tự thấy cũng nên thử cho mình lẫn chàng 1 cơ hội xem sao, nàng quyết định đi sâu tìm hiểu thêm về chàng. Hai người đã có những cuộc gặp gỡ thứ 2, thứ 3…, đã có những buổi đi chơi riêng với nhau, nhưng ấn tượng về chàng trong nàng cũng chả cải thiện thêm là bao. Chàng nhạt nhẽo, khô khan, vô tâm, không hề giống 1 kẻ đang đi cưa gái tí tẹo nào cả! Kêu than với mọi người thì ai cũng gõ đầu nàng: “Nhìn lại mình đi, có phải còn trẻ trung đâu mà đòi lãng với mạn, ga với lăng! Không nhanh thì đến giai cũng chẳng có mà lấy nữa ấy chứ, ở đó mà kén với chọn! Nó có cờ bạc, rượu chè, cục súc vũ phu hay lăng nhăng bay bướm không? Bản chất nó tốt là được rồi!”.
Nghĩ đi nghĩ lại nàng thấy mọi người nói cũng đúng. Chàng là chỗ quen biết với người mai mối cho nàng, nên con người chàng phần nào đã được duyệt qua, các điều kiện của chàng cũng khá tương xứng với nàng, như thế còn chê thì nàng mong điều gì cao sang hơn nữa đây? Tuy rằng nàng và chàng chẳng hề có cái tình yêu nồng nàn, cháy bỏng nào nảy sinh, nhưng cảm tình dành cho nhau thì cũng có ít nhiều. Nghĩ chán chê, nàng tặc lưỡi: thôi thì đành vậy, cưới! Thế là nàng và chàng làm đám cưới, chính thức trở thành vợ chồng!
Trước đám cưới vài hôm, mấy cô bạn thân của nàng đua nhau đề nghị nàng phát biểu cảm tưởng. Nàng nghĩ tới chàng vô tâm, nhạt nhẽo mà chán nản, thở dài: “Biết trước sẽ tẻ ngắt, khó nuốt như cơm nguội, nhưng vẫn phải lao đầu vào!”. Một thời gian sau đám cưới, mọi người lại hỏi thăm: “Thế nào?”. “Tưởng là cơm nguội mà hóa lại là gạo tám thơm nức, dẻo ngọt!” – nàng mặt mày rạng rỡ, hạnh phúc ngập tràn đáp lời, khiến ai cũng tò mò vô cùng, không hiểu cho thuốc gì vào mà cơm nguội lại hô biến thành gạo tám nong hôi hổi được.
Đến đây nàng mới từ từ tâm sự, rằng từ khi cưới về, chàng bỗng thay đổi chóng mặt, khiến nàng nhiều khi còn mơ mơ hồ hồ rằng không biết người nàng lấy có thật là chàng không, hay đây chính là người anh em song sinh khác của chàng. Sau đêm tân hôn đầy ngọt ngào, mê đắm, được chàng chiều chuộng hết sức, sáng ra nàng dậy đã thấy chàng nấu xong 2 bát mì thơm phức. Nhìn thấy nàng, chàng mỉm cười dịu dàng, giục nàng đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng cho nóng. Sau này, việc chàng dậy sớm nấu bữa sáng cho vợ đã trở thành lệ, chẳng cần ai bảo, chàng cứ thế mà thực hiện.
Không những thế, đi làm về là chàng cất cặp, xắn tay áo vào giúp vợ lau nhà, giặt quần áo, nấu cơm, chẳng nề hà việc gì. Rồi chàng cũng tự dưng hô biến trở nên lãng mạn, tâm lí và chiều chuộng vợ vô cùng. Chàng quan tâm tới vợ từng li từng tí, lúc nào cũng chỉ muốn làm vợ vui lòng mà thôi. Điều nàng thấy khoái chí nhất đó là, ngoài việc lương thưởng có bao nhiêu đưa vợ hết thì chàng còn tự nguyện mang toàn bộ của cải chàng tiết kiệm được trong những năm đi làm “cống nạp” hết cho vợ giữ với thái độ rất thành khẩn. Vì việc này mà nàng sung sướng lâng lâng suốt cả 1 tuần trời, đến trong mơ còn không thể kìm nổi bật cười đắc chí.
Đôi khi ngồi nghĩ lại, nàng thật không thể lí giải nổi sự thay đổi lạ lùng sau đám cưới nơi người chồng của mình. Theo như nàng quan sát thì, các anh chàng thường sẽ nhiệt tình lúc tán tỉnh, đón đưa, nhưng sẽ thờ ơ lúc cá đã mắc câu. Cơ mà đối với chàng thì hình như quy luật đó là ngược lại! Một bữa, nàng đem điều mình thắc mắc bấy lâu ra tỉ tê với chàng thì chàng bẹo má nàng rồi cười: “Vợ là người thuộc về mình suốt đời, sinh con cho mình, chăm sóc mình và bố mẹ mình, vì thế, phải tận tâm tận lực yêu thương chứ. Còn trước đây là người yêu, đã là của nhau gì đâu, biết có cưới được nhau không, nên việc gì phải đầu tư săn sóc nhiều!”.
Nàng á khẩu trước câu trả lời của chồng. Không ngờ chàng lại có quan điểm lạ lùng và đi ngược lại với lẽ thông thường như thế! Nhưng có lẽ vì thế mà chàng mới còn "tồn kho" tới bây giờ cho nàng "vớ bẫm", và nàng mới được hưởng những thứ các cô nàng trước đó chưa bao giờ được hưởng. Rồi có thế thì sổ tiết kiệm của chàng giờ tới nay nàng mới còn nặng như thế, chứ không thì chắc cũng tiêu tùng từ đời nào rồi! Vì vậy, dù quan điểm của chàng có phần lập dị, nhưng không sao, nàng ủng hộ cả 2 chân 2 tay!