Dân Việt

Khát khao đổi đời

13/06/2011 17:11 GMT+7
(Dân Việt) - Cách đây gần chục năm, Công Vinh từng thèm thuồng khi chứng kiến Văn Quyến, Thanh Bình… tỏa sáng trong màu áo ĐTQG. Có lúc quá bế tắc, Vinh từng có ý định lao đầu vào tường với câu hỏi: “Tại sao người ta cũng ăn tập như mình, mà lại đá được như thế, còn mình thì không”.

Thời gian qua đi, những nỗ lực không biết mệt mỏi của Vinh “còm” đã được đền đáp xứng đáng. Khi những Quốc Vượng, Văn Quyến… dính tiêu cực tại SEA Games 2005, Vinh đã biết chắt chiu cơ hội để bay cao.

Không quá khi cho rằng khoảng 5-6 năm trở lại đây, Vinh là một điểm sáng hiếm hoi, giúp bóng đá VN gây tiếng vang trên đấu trường quốc tế. Từ HLV A.Riedl đến Calisto, Vinh đều được chọn mặt gửi vàng. Và khi mới đặt chân tới VN, tân HLV Goetz cũng đã cảm nhận được giá trị của Vinh với các bàn thắng liên tiếp ở vòng 17, 18, 19 V.League.

Mừng cho Vinh thật vì anh đã trở lại khá vững vàng sau chấn thương. Nhưng ngẫm kỹ lại thấy buồn khi chưa thấy một chân sút trẻ sẵn sàng thế chỗ. Tại SEA Games 2009, đội tuyển U23 không thể vô địch một phần cũng do bói không ra một tiền đạo chơi được. Đến nay, HLV Phan Thanh Hùng cũng đang rất đau đầu khi đội Olympic VN quá thiếu chân sút.

Điều đáng suy nghĩ không xuất phát từ chuyện bóng đá VN thiếu những Công Vinh (bởi thực chất Vinh cũng khổ luyện mà thành). Mà lo ngại hơn là dường như thế hệ cầu thủ trẻ ngày nay mải nghĩ đến những bản hợp đồng bạc tỷ, thay vì chịu khó tập luyện, thậm chí “cay cú” đến mức định đập đầu vào tường với câu hỏi mang theo đầy khát khao đổi đời như Vinh ngày nào.