Cô bé Trần Tô Tiệp, 14 tuổi, người Phúc Kiến (Trung Quốc) có hoàn cảnh vô cùng đáng thương: mẹ bỏ nhà đi từ khi cô bé mới 7 tháng tuổi, lên 7 tuổi thì bố lại bị đi tù vì tội trộm cướp. Cô bé chịu cảnh không cha, không mẹ trong suốt những năm tháng tuổi thơ, cuối cùng cũng gần đến ngày bố ra tù. Tưởng chừng những tháng ngày đơn côi sắp chấm dứt, cô bé sẽ được sống trong tình yêu thương của bố thì cách đây một tháng, cô bé được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, nếu không được điều trị kịp thời, thời gian sống của cô bé sẽ chẳng còn bao lâu.
Từ ngày được đưa vào viện điều trị, bệnh tình của Tiểu Tiệp cũng không có nhiều chuyển biến tốt. Cô bé liên tục bị nôn mửa, không muốn nói chuyện, cả người suy nhược. Thương cảm cho hoàn cảnh của cô bé, bệnh viện phối hợp với các cơ quan chức năng đã sắp xếp cho bố cô bé được ra ngoài để gặp con gái một lần. Nghe tin bố sắp đến thăm, trên gương mặt của cô bé mới có chút sức sống.
Vào đúng “Ngày của Bố”, bố Tiểu Tiệp được cán bộ đưa đến giường bệnh thăm con gái. Cô bé nhìn thấy bố, vùng lên ôm chặt cổ bố không muốn buông tay, khiến nhiều người chứng kiến cảnh tượng này đều thấy xúc động rơm rớm nước mắt. Nụ cười tươi tắn sau một thời gian dài mới lại suốt hiện trên khuôn mặt cô bé 14 tuổi bị bệnh tật dày vò này.
Bác của Tiểu Tiệp chia sẻ với phóng viên, cô bé vẫn chưa biết mình bị ung thư giai đoạn cuối. Mọi người thống nhất nói dối cô bé là chỉ bị khối u thường, phẫu thuật xong sẽ tốt lên. Cô bé vẫn luôn hy vọng sau khi khỏi bệnh sẽ được về nhà sống với bố, nhưng ca mổ sắp tới sẽ rất nhiều rủi ro, có thể lần gặp mặt tại giường bệnh này là lần gặp mặt cuối cùng.
Gặp gỡ được một lát rồi cũng phải chia tay. Tiểu Tiệp cứ lưu luyến bố không muốn rời. Trước lúc chia tay, cô bé vẫn ôm chặt lấy bố ước hẹn: “Bố đi rồi lại về với con!” Hy vọng tình cảm của bố sẽ là động lực để tiếp thêm sức mạnh cho cô bé chiến đấu kiên cường với bệnh tật, để hai cha con có ngày đoàn tụ.