Mối tình si...
Cách đây 2 năm, Điệp quen biết và có quan hệ yêu đương với cô sinh viên cùng quê là chị Đặng Thị Xuân Thương (SN 1995). Thương theo học tại Trường ĐH Lâm nghiệp và thuê trọ ở khu vực Mỹ Đình.
Bị cáo Phan Văn Điệp tại tòa. |
Sau thời gian gắn bó, Điệp và Thương dọn đến ở trọ cùng phòng với vài người bạn tại ngõ Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trong căn phòng chật chội chừng 10m2 đó, Điệp và Thương ở dưới, còn các bạn ở trên gác xép.
Sau thời gian đầu mặn nồng khi mới dọn về ở chung, Thương bắt đầu dần lạnh nhạt với người yêu. Hằng ngày, Thương đi học 1 buổi, thời gian còn lại cô đi bán hàng thuê. Cũng có hôm cô đi qua đêm không về.
Cuối cùng, cô sinh viên đã nói lời chia tay với Điệp. Không chấp nhận được chuyện đó, Điệp tìm cách níu kéo và nảy sinh nghi ngờ việc Thương đã yêu người khác.
Đêm 22.9.2014, không thấy Thương về phòng trọ, Điệp đi tìm và phát hiện Thương đang ngồi ăn đêm cùng bạn trai. Quá đau khổ, gã trai thất tình nảy sinh ý định giết Thương rồi tự sát.
Bi kịch đau lòng
Sáng 23.9.2014, Điệp ra chợ mua tiết lợn sống đem về phòng trọ. Anh ta đổ lênh láng ra nền nhà rồi dùng tiết viết lên tường: “Gửi kẻ bạc tình, khi mày đọc được dòng thư này của tao thì tao đang ở thế giới bên kia, nhưng tao chết thì vong hồn của tao sẽ đeo bám mày cả đời Thương à”.
Viết xong, Điệp in dấu bàn tay máu lên tường và bôi máu vào lưỡi dao phay để xuống nền nhà với mục đích để mọi người chú ý, sẽ gọi cho Thương về để anh ta xuống tay sát hại cô nữ sinh.
Đến khoảng 10h30, Điệp ra quán nước gần nơi thuê trọ nhắn tin cho chị Bờ (bạn cùng phòng trọ) nội dung: “Đọc được tin thì về phòng nhé. Anh đi đây, vĩnh biệt em”. Lo sợ, chị Bờ đã điện thoại báo cho Thương và vài người bạn biết để về phòng trọ xem sao.
Khi Thương và mọi người về tới phòng, Điệp từ ngoài đi vào và đuổi mọi người ra ngoài để anh ta và chị Thương ở lại nói chuyện riêng.
Khi mọi người ra hết, Điệp đóng cửa phòng, khóa trái bên trong rồi lên gác xép nói chuyện với Thương.
Đáp lại những tra hỏi của Điệp về lý do đêm 22.9.2014 không về nhà trọ ngủ, Thương bảo không còn tình cảm với Điệp nữa nên đã đi ngủ với người khác.
Nghe tới đây, Điệp lấy con dao gấp nhọn của chị Bờ để trong valy quần áo, đâm 1 nhát vào cổ người yêu. Thương kêu lên: “Anh không được làm thế” rồi ngã ngửa xuống sàn gác xép.
Trong cơn điên, Điệp cầm dao đâm liên tiếp vào thân thể cô gái. Khi mọi người ở bên ngoài nghe thấy tiếng Thương kêu, nhìn qua khe cửa, thấy hành vi dã man của Điệp đã vội phá cửa để vào can nhưng không được.
Thấy Thương nằm bất động, Điệp cầm dao đâm liên tiếp 3 nhát vào ngực trái mình để tự sát. Anh ta gục xuống gác xép cạnh Thương. Mọi người phá được cửa, đưa đôi trai gái đi cấp cứu, nhưng Thương đã tử vong sau đó, còn Điệp cứu được mạng sống.
Bị truy tố về tội Giết người, ra trước tòa, mặt cúi gằm, Điệp khóc suốt phiên xử. Anh ta gửi lời xin lỗi đến linh hồn người đã khuất, xin lỗi gia đình nạn nhân và xin được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
Ôm nỗi đau mất con đến dự tòa, khi được hỏi, cả cha và mẹ của Thương đều có lời xin giảm nhẹ tội cho bị cáo. Mẹ cô gái nói: "Con tôi mất thì đã mất rồi, nhưng chúng tôi vẫn xin cho bị cáo được con đường sống". Nghe đến đây, Điệp nước mắt tràn mi, đôi bờ vai bị cáo run lên nức nở.
Ngồi ở hàng ghế dưới, người mẹ quê mùa của Điệp cũng không cầm được nước mắt. Từ ngày con trai bị đi tù, bệnh tình của bà vốn đã không cách gì chữa trị, nay càng nặng thêm. Không nói được gì với con trai, bà chỉ biết bưng mặt khóc.
Nhận mức án tù chung thân về tội Giết người, bị dẫn giải ra khỏi phòng xử án, Điệp cố quay lại nhìn mẹ, nước mắt lăn dài. Anh ta ôm mặt khóc suốt quãng đường bị đưa ra xe tù trở về trại tạm giam.