Bố! Khi con ngồi viết những dòng này cũng là khoảng thời gian con đang phải gấp rút hoàn thiện hồ sơ xin việc tại cơ quan mới. Những công việc photo, công chứng đơn giản này bỗng trở thành quá sức với con... Hình như nó còn trở thành nỗi ám ảnh của con suốt những năm tháng qua.
Hẳn bố rất giận khi nghe con nói rằng, con sợ nhìn thấy bằng Đại học, sợ nhìn thấy màu đỏ chói – cái màu mơ ước của hầu hết các sinh viên, sắc màu mà cả đời bố cố gắng giúp con dành được nó. Nhưng bố biết không, với con, màu đỏ ấy bỗng trở nên thật tồi tệ và đáng sợ biết bao. Mỗi lần cầm nó trên tay, cảm giác day dứt, thậm chí có cả sự tiếc nuối lại tràn ngập trong con.
Buổi sáng định mệnh ngày hôm ấy, khi đúng lúc con nhận được cuộc gọi từ người bạn thân thông báo rằng, nhà trường đang tổ chức trao bằng tốt nghiệp và các thầy đang xướng tên con. Con còn chưa kịp nở nụ cười thì nghe tiếng cô y tá hốt hoảng gọi tên mình. Con đã đứng tim, gần như không thở được. Cố gắng từng bước, con mới vào được giường bố nằm điều trị. Mắt bố nhắm nghiền, ngón tay mấp máy rồi chiếc máy theo dõi nhịp tim cứ chạy ngược lại đầy gấp gáp. “Bố ơi, hôm nay là con nhận bằng tốt nghiệp Đại học đấy. Bố mở mắt ra đi, bằng Đại học đấy bố ơi”, con không nhớ mình đã gào lên biết bao lần câu ấy.
Bác sỹ nói, vì bố lao lực bởi làm quá sức. Bố mất vì cơ thể quá yếu không thể chống chọi được với bệnh tật…
Ngày con nhận bằng Đại học cũng là ngày bố ra đi!
Nằm ở bệnh viện gần 1 tháng, thỉnh thoảng bố lại hỏi con sắp tốt nghiệp chưa. Đôi lần bố cứ nhắc đến tấm bằng Đại học. Bố nói, bố mong muốn được một lần nhìn thấy nó.
Bố bảo, khi nào khỏi hẳn bệnh, bố muốn ra Hà Nội để biết chỗ con ăn ở thế nào. Bố muốn gặp bà chủ nhà tốt bụng – nơi con đã thuê trọ suốt những năm tháng ở Hà Nội để nói lời cảm ơn. Bố nói bố sẽ dành một con lợn để “bữa tiệc” mời cả xóm chúc mừng ngày con ra trường…
….
Con biết, dù đông anh chị em nhưng con vẫn là đứa được bố cưng chiều và hi vọng nhất trong nhà. Cũng chỉ vì con đỗ được Đại học, điều mà cả xã mình, cả dòng họ mình chưa ai làm được điều đó. ..
Bố lúc nào cũng tự hào khi khoe với hàng xóm, hoặc có họ hàng xa vào nhà chơi rằng: “Con bé thứ nhà tôi đang học Đại học dưới Hà Nội đấy, cả xã có mỗi mình nó được đi học”…
Bố lúc nào cũng chiều con. Chỉ cần con nói con cần gì cho việc học, từ chiếc máy tính, điện thoại hay máy ảnh… bố đều cố gắng chạy tiền mua cho con.
Mỗi lần con đi học về bố đều bảo mẹ đi chợ, nấu những món ngon để con “tẩm bổ” vì “đi học nó chẳng được ăn ngon”. Mỗi lần như thế con lại đọc được sự ganh tị trong mắt của mấy đứa em.
….
Bố biết không, dù đã sáu năm rồi nhưng chưa một ngày nào là con không day dứt, nguôi ngoai khi nghĩ về những dự định nho nhỏ của mình để dành tặng bố…
Bố biết không, con đã định sau khi ra trường, con sẽ tự xin việc và làm tốt để bố mẹ không mất một đồng tiền chạy việc cho con. Vì bố lúc nào cũng động viên cả nhà rằng: “Phải tiết kiệm tiền, cả nhà chịu khó ăn uống khổ chút để dành tiền cho chị xin việc”.
Con vẫn thầm nhủ, sau khi đi làm, những đồng lương của tháng đầu tiên mà con nhận được thì con sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon để cả nhà mình cùng xum vầy mà không phải lo tiết kiệm để đi xin việc. Con sẽ bù đắp cho những đứa em tội nghiệp của mình chỉ vì chị đi học mà phải kham khổ! Con đã hứa với bố sau khi con nhận bằng tốt nghiệp, con và bố sẽ ra Hà Nội chơi vài ngày, đi thăm bà chủ nhà, rồi đưa cả mấy đứa em đi Công viên Thủ lệ….
Vậy mà những dự định nho nhỏ ấy chẳng bao giờ thành hiện thực được…Bố ơi, nhiều năm qua, con cứ tự hỏi rằng, liệu có phải vì con, vì tấm bằng Đại học của con mà bố phải ra đi?
Có phải lựa chọn của con là sai không ạ? Chỉ vì ước mơ, chỉ vì tương lai của một mình con mà cả nhà mình phải long đong? Các em nheo nhóc, bố mẹ vất vả, thậm chí phải đổi cả tính mạng của bố?
Nếu đúng như vậy thì con ước gì, có thể quay ngược lại thời gian để con lựa chọn lại. Con sẽ không thi Đại học, hoặc nếu có thi con lại mong rằng, giá con đừng đỗ đại học…