Từ khi còn là thiếu nữ, tôi đã tự biết bản thân không xinh đẹp, dáng người thì “trước sau như một”, mặt lại nhiều tàn nhang, tóm lại là một con vịt xấu xí. Chính vì tự ti vào nhan sắc bản thân nên tôi khá thu mình, suốt thời đi học rồi đến ra trường đi làm, tôi không thích giao lưu với mọi người nên có rất ít bạn, bạn khác giới thì càng không có. Trong khi bạn bè mải miết yêu đương rồi kết hôn, tôi vẫn một mình lẻ bóng.
Có lẽ cũng vì tôi quá thầm lặng nên cũng không có chàng trai nào thèm để mắt đến tôi. Đến khi tuổi đã ngót nghét đầu ba, tôi giật mình nhận ra mình đã thuộc hàng gái “ế”. Bị bố mẹ giục giã ngày này qua ngày khác, tôi cũng sốt ruột chuyện lấy chồng, nhưng mãi vẫn không tìm được đối tượng.
Bố mẹ tôi biết chuyện thì kiên quyết phản đối, nói tôi có ế cũng chưa phải lấy đến người đàn ông đã ly hôn, lại còn phải nuôi con riêng. Mẹ tôi ra sức khuyên nhủ tôi nghĩ lại, mẹ ghẻ con chồng rất khó chung sống, mà nuôi dạy không tốt còn bị mang tiếng ngược đãi con riêng của chồng. Bố tôi thì ra “tối hậu thư” nếu đến với anh thì sẽ coi như không có người con gái như tôi.
Dù gia đình phản đối quyết liệt và hết lời can ngăn, nhưng tôi vẫn kiên quyết đi theo tiếng gọi trái tim. Anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, mẹ chồng tỏ thái độ rất niềm nở với tôi. Biết chuyện gia đình tôi phản đối, mẹ chồng thủ thỉ khuyên trước làm mấy mâm lễ gia tiên với báo cáo người trong họ, sau này khi tôi có con, bố mẹ tôi chẳng bỏ được con, được cháu sẽ phải chấp nhận. Đến lúc đó, hai nhà sẽ chính thức đi lại rồi bàn chuyện cưới hỏi sau. Tôi nghe cũng thấy phải nên đồng ý theo sắp đặt của mẹ chồng.
Sau khi ra mắt nhà chồng, chúng tôi lại phải quay lại thành phố làm việc. Mẹ chồng viện cớ con riêng cũng đến tuổi đi học, bà lại tuổi cao nhiều bệnh không chăm sóc dạy dỗ tử tế được, muốn cho con bé đi theo bố. Tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước khi cưới anh rồi nên đón theo con gái riêng của anh lên ở với hai vợ chồng. Vốn nghĩ trẻ con thì dễ dỗ nên tôi khá hy vọng một tương lai chung sống hòa bình với con chồng.
Tuy nhiên, từ ngày lên ở với vợ chồng tôi, mặc kệ tôi có chiều chuộng, lấy lòng thế nào, con bé chưa bao giờ có thái độ thân thiện. Nếu con bé không phải trừng mắt lườm nguýt thì coi tôi như không khí, đến cả một câu nói nó cũng chả buồn mở miệng ra với tôi. Ban đầu, tôi “khí thế bừng bừng” bao nhiêu thì càng ngày, lòng nhiệt tình càng nguội lạnh bấy nhiêu. Tôi đối với con bé vẫn hết lòng chăm sóc, nhưng cũng không trong mong nó sẽ tiếp nhận tôi nữa.
Chung sống ngột ngạt với con chồng, tôi càng mong mỏi có một đứa con của mình, không chỉ để cải thiện không khí trong nhà và làm tình cảm vợ chồng thêm gắn bó, mà còn hy vọng đứa bé là cầu nối để làm hòa với bố mẹ tôi. Sau hơn nửa năm chờ đợi, cuối cùng tôi cũng có thai. Đúng dịp Tết, tôi đưa gia đình nhỏ của mình về nhận lỗi với bố mẹ, xin bố mẹ vì đứa bé trong bụng tôi mà chấp nhận anh. Trong lúc tôi và chồng đang nhẹ giọng thuyết phục bố mẹ tôi, con riêng của chồng vốn chẳng mấy khi nói chuyện với tôi bỗng chỉ thẳng vào tôi nói tôi là loại đàn bà độc ác, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Không biết ai dạy hay nó nghe lén ở đâu mà lúc đó bộc phát ra, nó bảo tôi chỉ vợ lẽ, là để anh kiếm cậu con trai. Nó nói tôi không bao giờ được bước chân vào cửa nhà nó. Lúc đó, nghe được những câu này tôi như chết sững, còn anh thì tỏ ra lúng túng. Dù anh phủ nhận, bảo trẻ con nói lung tung nhưng bố mẹ tôi vẫn nghi ngờ. Hỏi đến chuyện đăng ký kết hôn thì thấy anh chối vòng quanh rồi tìm cách lảng sang chuyện khác. Bị bố mẹ tôi ép đến cùng, anh mới cúi đầu thú nhận vẫn chưa chính thức ly hôn với vợ cũ.
Hóa ra, tôi đúng là “vợ lẽ”. Vì anh với “vợ cả” mới có với nhau 1 mụn con gái, sau muốn sinh thêm đứa nữa nhưng mãi vẫn không thấy gì, đi khám thì “vợ cả” của anh được chẩn đoán khó có khả năng mang thai nữa. Anh là con trai duy nhất trong nhà, lại là trưởng họ nên cả nhà gây sức ép phải có con trai. Cũng vì chuyện sinh con trai mà vợ chồng anh hay hục hặc, sau thành lạnh nhạt với nhau. Chuyện trong nhà không vui, chị vợ ra ngoài buôn bán giải khuây, rồi tình cờ quen được một hội bạn đi buôn và bị dụ dỗ đi buôn theo họ. Hai người còn có chung một cô con gái nên vẫn dùng dằng chưa dứt khoát ly hôn. Trong một lần, chuyến hàng lậu của “vợ cả” bị bắt, chị ta cũng bị xử tù vài năm. Mẹ chồng muốn nhân cơ hội này, xui chồng tôi tranh thủ đi kiếm “vợ lẽ” để cố lấy thằng con trai, và tôi không may trở thành đối tượng của trò lừa đảo đó.
Mẹ tôi quá bức xúc vì con gái bị người ta lừa gạt, quyết dẫn tôi qua nhà anh nói chuyện phải trái cho ra lẽ. Tuy nhiên, sau khi mọi chuyện bị bóc mẽ, người mà tôi gọi là mẹ chồng không những không hối hận, còn trơ tráo nói tôi “quyến rũ” con bà, còn tình nguyện theo không chứ không phải do nhà bà ta ép buộc. Bà ta đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay, nói năng tuyệt tình đến vậy, mẹ con tôi cũng đành phải uất ức đi về, tuyên bố từ nay về sau tuyệt giao với nhà đó, đứa bé trong bụng tôi nhà tôi sẽ tự nuôi.
Lúc tôi có bầu được 4 tháng, siêu âm ra là một bé trai. Chẳng biết nghe tin từ đâu mà bà “mẹ chồng hờ” mừng ra mặt, cùng “chồng hờ” của tôi lân la đến nhà tôi để xin lỗi chuyện lần trước. Bà ta còn dỗ ngọt, nói dù chưa ly hôn nhưng trước đây “chồng hờ” và “vợ cả” đã sống ly thân, chẳng còn tình cảm gì. Đợi cô ta ra tù, “chồng” tôi sẽ chính thức ly dị rồi lập tức cưới tôi làm vợ danh chính ngôn thuận. Tuy nhiên, trải qua nhiều chuyện như thế, trái tim tôi đã đau đến mức câm lặng. Tôi hờ hững nghe những lời bà ta nói mà như một câu chuyện khôi hài.
Thấy mẹ con bà ta mặt dày đến thế, bố tôi tức giận đuổi mẹ con bà ta ra khỏi nhà, còn nói rõ ràng đứa bé sau này sẽ theo họ tôi, không liên quan gì đến nhà đấy. Tôi cũng kiên quyết làm một bà mẹ đơn thân, tự mình nuôi nấng đứa bé, không cho phép mẹ con lừa đảo đó có liên hệ gì với con tôi.