Đó là những bức ảnh mang tính biểu tượng cho cả cuộc chiến, với những trận không chiến cùng các cột khói và thậm chí là cả hình ảnh một phi công đang rơi khỏi máy bay. Thêm nữa, hình ảnh về những chiếc máy bay đâm vào nhau và rơi xuống đất. Các bức ảnh này vẫn được sử dụng cho tới ngày nay và được dùng để mình họa cho những câu chuyện mới được hé lộ về cuộc chiến. Nhưng đó lại là những bức ảnh giả mạo và không ai biết điều này cho tới năm 1984.
Những bức ảnh này được xuất bản lần đầu trong cuốn sách Death in the Air ra mắt năm 1933.
Những bức ảnh này được xuất bản lần đầu trong cuốn sách Death in the Air: The War Diary and Photographs of a Flying Corps Pilot. Cuốn sách ra mắt năm 1933 và nhanh chóng thu được thành công rực rỡ. Tên tuổi người phi công không bao giờ được tiết lộ, theo tác giả là do phi công này đã vi phạm luật khi mang theo máy ảnh trong lúc làm nhiệm vụ. Cuốn sách cũng giải thích rằng phi công này đã sử dụng một cơ cấu đặc biệt để gắn máy ảnh lên súng máy, và giúp người này có khả năng chụp ảnh trong lúc chiến đấu. Trong sách còn có những đoạn nhật ký của phi công, mô tả về cuộc sống ở tiền tuyến và trên không trung.
Sau chiến tranh, những bức ảnh đã được một thiếu phụ có tên Gladys Maud Cockburn-Lange bán lại với giá 20.000 USD (khoảng 360.000 USD ngày nay). Tuy nhiên không có ai thắc mắc về tính chân thực của loạt ảnh này. Lần duy nhất có người thắc mắc về loạt ảnh và nhật ký này là vào giữa thập niên 1980. Khi dó, Hiệp hội các sử gia về không chiến trong Thế chiến thứ nhất cho rằng những bức ảnh này là giả mạo. Thế nhưng, sức ảnh hưởng của họ không thực sự lớn và phải tới khi viện Smithsonian tham gia nghiên cứu, sự thật về các bức ảnh nổi tiếng này mới được lật mở.
Khi viện Smithsonian nhận được một chiếc valy từng thuộc về một người có tên Wesley David Archer, mọi chuyện bắt đầu trở nên đáng nghi ngờ. Archer là một người Mỹ từng chiến đấu cho Không quân Hoàng gia Anh vào năm 1918. Ông trở về nhà vào năm 1920 và đó là lúc ông nảy ra ý tưởng tạo ra những bức ảnh này, dựa trên knh nghiệm và tài năng chế tạo mô hình của mình. Trong những tài sản được gửi tới viện Smithsonian có những bức ảnh cho thấy số ảnh nổi tiếng nhất về Thế chiến thứ nhất là giả mạo. Đó chính là hình ảnh ghi lại quá trình Archer tạo ra những bức ảnh giả.
Những bức ảnh tưởng chừng rất chân thật lại bị phát hiện là được làm giả bởi một người có tên Wesley David Archer.
Sau khi trở về và phục hồi những vết thương của mình, Archer đã tìm được một công việc trong ngành công nghiệp điện ảnh. Ông và vợ mình, người mang tên giả Gladys Maud Cockburn-Lange, đã làm nên những bức ảnh giả mạo này và thu về một món lợi khá nhỏ vào giai đoạn đó. Quy trình làm giả khá đơn giản. Archer chỉ cần dùng các dây mỏng để treo mô hình máy bay, cũng như các hình người đang rơi xuống. Chúng quá dễ để làm giả và rất khó để phát hiện. Thậm chí viện Smithsonian vẫn nhận được yêu cầu sử dụng các bức ảnh này trong nhiều năm qua.