Ngồi cạnh cô vợ vẻ như “nhuận sắc” hơn hẳn sau khi là “gái một con”, Hồ Hoài Anh làm tôi nhớ đến một câu thơ bông phèng nổi tiếng của Nguyễn Duy: “Em hơi bị đẹp, anh hơi bị nhầu”. Bởi nỗi, tác giả bản hit “Dẫu có lỗi lầm” dường như đã mắc phải một “lỗi lầm” nào đó khiến anh trông gầy rộc hẳn đi, tới nỗi sức khỏe cũng là cả một vấn đề để có thể quyến rũ (như xưa) và… đúng hẹn.
Lại thêm lối ăn vận xoàng xĩnh sở trường (ngay cả lúc đi gặp nhà báo) nên trông anh lại càng “mất điểm” tệ! Nếu như không phải là cuộc trò chuyện thú vị này…
Tôi khóc nhiều rồi chứ!
“Nói cho tôi hay vì sao anh bỗng… gầy” thế, được không?
- Thôi chuyện này đưa lên báo làm gì, vớ vẩn quá!
Nhưng đúng là so với hồi còn đeo băng đội trưởng “Trò chơi âm nhạc”, Hồ Hoài Anh của thời “The Voice Kids” rõ ràng là “xuống sắc” hơn hẳn đấy nhé! Nhẽ nào là như các cụ nói: “Trai chăm vợ đẻ gầy mòn…”?
- Trời ơi so sánh tôi với hồi ấy thì làm sao lại được! Một đằng là… “trai tân”, suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ, nghỉ, viết nhạc, câu cá…; một đằng… con suốt ngày ốm, khiến bố mẹ bây giờ cực thân với các bác sĩ viện Nhi. Lại thêm chứng rối loạn tiền đình, có lúc còn cất mình không nổi (nên mấy hôm rồi mới phải hẹn lên hẹn xuống với chị). Hơn hai năm vừa rồi, vì thế, phải nói là rất khó tập trung vào việc sáng tác nên mới không ra được thêm sản phẩm đĩa nào, ngoài mấy bài đơn…
Vậy sao anh vẫn có thời gian ngồi ghế nóng The Voice Kids? Vì cát sê quá hấp dẫn hay vì muốn giúp cái tên Lưu Hương Giang phủ sóng hơn?
- Tham dự một game show đối với tôi lúc này cũng như một động tác nhấn nút “refresh”. Nữa là một game show đáng yêu như The Voice Kids, nơi mà nhờ đó, tôi bỗng thấy mình “tươi” lên hẳn và xả được bao nhiêu stress bởi mấy việc riêng trước đó. Còn thù lao, dù tất nhiên không tệ, nhưng vì tôi và Giang phải bay ra bay vào nên rốt cuộc, gần như chỉ có thể làm mỗi việc đấy, chứ không thể tranh thủ làm được cùng lúc nhiều việc như các bạn trong này. Chuyện thù lao vì thế không thể nói ở đây. Còn thì OK, tất nhiên ai làm gì mà chả có suy tính, vì lẽ này hay lẽ khác.
Tác giả của những bài hit, “tay quen” với nhạc thị trường, bản thân Lưu Hương Giang vợ anh cũng cần có cơ hội vùng vẫy cọ xát hơn, vì sao tới giờ này anh vẫn không nghĩ đến chuyện “Nam tiến”? Chưa kể, không phải Hà Nội mà “Sài Gòn cái gì cũng rẻ” và trẻ con vào đấy cũng đỡ ốm hơn?
- Nói chung là cái gì cũng hơn cả - xét trên toàn cục thì đúng là thế thật! Trước, vì thế mà Giang cũng đã mấy lần giục tôi “khăn gói”. Và mình cũng tự thấy, vào Nam, chắc chắn mọi thứ sẽ tốt hơn lên, nhất là về công việc và nói thẳng ra là cơ hội kiếm tiền. Rồi thì ngay cả tác phong làm việc công nghiệp, tương đối cập nhật với cái mới của tôi cũng lại phù hợp với Sài Gòn nốt.
Nhưng không biết sao tôi vẫn trù trừ và tới lúc này thì có thể nói là không. Có thể vì tình cảm của tôi với Hà Nội đã quá sâu nặng mất rồi. Chưa kể, còn là Nhạc viện, nơi tôi (và trước đó là mẹ tôi) đã gắn bó bao năm. Và nếu là để nói cơ hội kiếm tiền thì vẻ như tôi cũng không phải là người quá mặn mà, vì nhu cầu sống của tôi nhìn chung tương đối đơn giản.
Nhưng nếu là để nghĩ nhiều hơn cho Lưu Hương Giang, thì sao? Một ca sĩ hội tụ khá đủ hai yếu tố thanh, sắc, lại có tới hai “người nhà” đều là tác giả của rất nhiều bản hit, vậy mà sao tới nay cái tên Lưu Hương Giang vẫn chưa thành một cái tên hot?
- Trong nghề này có nhiều thứ không thể lý giải được, cũng như không ngờ tới. Nôm na, chỉ có thể gọi là chữ “duyên”, mà cái đó thường thì là do trời định, hay “Tổ đãi”. Có câu “Bụt chùa nhà không thiêng”, tôi nghĩ cũng đúng luôn, và thường là thế! Vì thế, phải nói có nhiều lúc Giang đã không được may mắn cho lắm, so với những gì cô ấy có.
Điều gì anh không ngờ tới, chẳng hạn?
- “Nụ hôn cuối”, chẳng hạn, một bài được viết ra bằng những cảm xúc rất thật, và tôi cứ đinh ninh sẽ được nhiều người thích, thì hóa ra lại không mấy ai để ý. Hay như “Lời nhắn số 4”, nằm trong đĩa của Hà Anh Tuấn, cũng là một câu chuyện thật, cảm xúc thật, vậy mà cũng đâu có mấy người biết. Trong khi đó, “Đừng ngoảnh lại” - bản hit mới đây của Giang thì quả thật là tôi không ngờ tới, bất kể mình là một nhà sản xuất có kinh nghiệm.
Nãy giờ tôi thấy anh rất hay nhấn mạnh chữ “câu chuyện thật, cảm xúc thật”. Vậy mấy thứ “cảm xúc vay mượn” thì sao?
- Gọi là “vay mượn”, hay nôm na là “bịa”, nhưng cũng đâu phải là mình với “nó” không quen biết nhau đâu? Nếu như không muốn nói, lúc ấy cũng phải lung linh một tí, rưng rưng một tí chứ! Cũng như, cũng có những lúc mình tự dưng cầm đàn và khóc, chẳng vì sao…
Anh? Khóc?
- Ôi tôi khóc nhiều rồi chứ! Đôi khi chả vì chuyện gì. Tất nhiên không phải khóc hu hu mà chỉ là rơm rớm thôi, và không đời nào trước mặt phụ nữ. Như thể đó là vì lòng trắc ẩn với một điều gì đó ở một nơi nào đó vậy…
Thấy gợn khi nghe lại “Dẫu có lỗi lầm”
Nặng lòng với cây đàn bầu cũng như âm nhạc truyền thống, nhưng lại đồng thời là tác giả của những bản hit thuộc dòng nhạc thị trường, có bao giờ anh cảm thấy… xấu hổ khi nghe lại một bản hit nào đó của mình?
- Không đến nỗi “xấu hổ”, nhưng quả cũng hơi gờn gợn. Có đấy! Chính là bản “Dẫu có lỗi lầm”, mà một dạo đi đâu cũng thấy người ta hát, khiến mình… phát hoảng.
Không ít lần đề nghị chồng “Nam tiến”, và gần đây lại còn quyết tâm ra một sản phẩm “không Hồ Hoài Anh, không Lưu Thiên Hương” - sự “nổi loạn” đó của bà xã đã bao giờ khiến anh áy náy hay tự ái?
- Tôi chỉ thấy tiếc cho Giang là khi cô ấy đã trang bị được cho mình một cách tương đối đầy đủ bản lĩnh, sự già dặn, hiểu biết… thì cô ấy lại phải dừng lại để lấy chồng, sinh con. Một nguyên nhân nữa cũng phải thừa nhận là vợ chồng tôi nói chung không được giỏi cho lắm trong khâu PR. Nhất là PR theo kiểu “Vợ chồng Hồ Hoài Anh đi ăn đêm”, hay “Lưu Hương Giang được chồng đưa đi mua sắm…” thì lại càng kém. Vì nói thẳng ra là Việt Nam mình làm gì có trò chụp ảnh lén, mà để tự mình làm những việc như thế, thì nói thật, tôi thấy hơi ngượng. Tuy nhiên, tôi nghĩ trên đời này mọi thứ đều có giá của nó cả nên hiện tại, cả tôi và Giang đều nhìn mọi chuyện một cách rất yên tâm và bình thản.
Sự an phận ấy - nếu có thể nói như thế - đến từ đâu? Có phải vì cuộc sống của anh trước nay chưa bao giờ gặp sức ép về tiền bạc?
- An phận hay không thì cũng còn tùy quan niệm và không phải lúc nào cũng là do hoàn cảnh. Bởi xuất thân của tôi thậm chí còn chưa được là một gia đình trung lưu mà chỉ là một gia đình trí thức nghèo. Bản thân tôi chưa bao giờ phải bươn chải kiếm sống nhưng cũng không phải là tay “i tờ” về kinh doanh. Tuy nhiên, tôi cũng lại không bao giờ đặt nặng chuyện kiếm tiền. Quan trọng hơn, với tôi, là giữ được mình cân bằng giữa các thái cực để cái cuối cùng còn lại, là tâm hồn mình, và sự bình yên cho những người thân sống bên mình…
Rất nhiều bản hit của anh là được ra đời từ trước khi anh lập gia đình. Điều đó có nói lên rằng: Khi người ta chưa đạt được một cái gì đấy, người ta sẽ dễ có cảm xúc (để sáng tác) hơn là sự tròn trịa, bằng phẳng lúc này?
- Về lý thuyết thì có vẻ là như vậy nhưng với tôi (và chắc là không chỉ tôi) thì chỉ mong có được sự bằng phẳng, tròn trịa ấy để yên tâm làm nghề và sáng tác. Bởi bài hát đâu chỉ là nốt nhạc và chắc không ai phải ngồi tù vì “tội”… hóa thân!
Hình như đêm xuống tôi mới bị… ma nhập!
Hồi này anh còn trốn Giang đi câu cá nữa không?
- Không. Bỏ lâu rồi, từ hồi có con. Có cho cũng chả dám đi! Suốt ngày chăm con ốm, đưa con đi viện đã đủ mệt phờ!
Nhà anh có thuê giúp việc không?
- Ôi không có giúp việc thì chết! Lại còn có cả hai bà phụ giúp nữa chứ! Đấy, thế vậy mà vẫn lắm lúc loạn cào cào, nhất là khi con ốm. Mãi vẫn không bình tĩnh được khi con ốm, nhất là Giang. Nhưng tôi và Giang được cái, phàm những gì động đến con mình, thì thường là thích tự tay làm.
Còn nhớ, anh từng bảo với tôi rằng anh chỉ có thể sáng tác về đêm. Vậy khi đêm với anh là bỉm, là sữa, là con ho, con sốt…, anh xoay trở thế nào để không phụ lòng các đơn đặt hàng?
- Cũng đã cố thay đổi “đồng hồ sinh học” của mình rồi đấy chứ, nhưng chỉ xoay chuyển được một số đầu việc, còn sáng tác thì chịu! Vẫn cứ nhất quyết đòi về đêm, thế mới chuối! Hình như ban ngày tôi khỏe quá hay sao ấy, trong khi dễ chừng phải là đêm – lúc mình nửa yếu nửa khỏe thì… “ma” nó mới dễ “nhập”, mới dễ “lên đồng” thì phải…
Có bao giờ vì thế mà thấy “nuối tiếc một thời trai trẻ”?
- Thời đấy kể ra thì cũng hay đấy! Muốn ăn lúc nào ngủ lúc nào làm lúc nào đều không sợ ảnh hưởng tới ai. Năng lượng nhờ thế cũng dồi dào hơn và vì vậy cũng là giai đoạn mình học được nhiều thứ nhất, mày mò vỡ vạc được nhiều nhất… Và cũng nhờ thế, mới có lúc này, nên mỗi thời đều có cái hay riêng của nó.
Bà xã anh “kể xấu” chồng trên báo rằng có lần toan mặc “mát mẻ một chút” ra đường thì bị chồng tuýt còi ngay. Anh mà cổ hủ đến thế sao?
- Chuyện đó thì đúng và riêng chuyện đó, hay những chuyện đại loại thế thì đúng là tôi hơi cổ hủ thật! Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trong cuộc sống hàng ngày tôi sẽ tỉ mỉ săm soi mọi thứ. Ngược lại là khác! Nói chung trong cuộc sống tôi thấy mình là người khá dễ sống, nhu cầu đơn giản, ngại va chạm và rất hiếm khi làm tổn thương ai. Tóm lại là thuộc trường phái “đơn giản, mộc mạc”.
Có phải vì thuộc trường phái ấy mà vẻ như Hồ Hoài Anh, tuy chả lạ gì chiếc ghế nóng nhưng vẫn chưa thực sự cuốn hút cho lắm với chiếc ghế HLV The Voice Kids?
- Lẽ dĩ nhiên tôi biết khán giả muốn nghe gì và thấy gì từ một game show và không phải là tôi không có khả năng “làm trò”. Nhưng tôi nghĩ tôi đến với The Voice không phải để làm một anh hề trên đấy và nhất lại còn là trước một đối tượng xứng đáng được nhận từ mình sự chân thành nhất, đấy là con trẻ…