Dân Việt

NSND Đình Quang qua đời: Vĩnh biệt người thầy của những bậc thầy

Thanh Hà (ghi) 14/07/2015 13:00 GMT+7
NSND Đình Quang- nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, vị Hiệu trưởng đầu tiên của Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh đã tạ thế vào tối 12.7, hưởng thọ 87 tuổi. Trước mất mát lớn của nghệ thuật sân khấu Việt Nam, NSND Lê Tiến Thọ- Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu đã chia sẻ cảm xúc với phóng viên NTNN.

img
NSND Đình Quang- nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL

NSND Đình Quang là một nghệ sĩ lớn nhưng trước tiên ông là một nhà khoa học, tư duy khoa học của ông rất rõ. Trong giới nghệ sĩ không ai có tư duy khoa học như thầy Đình Quang. Ông có cái nhìn mang tầm chiến lược về công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ từ nhà quản lý, tác giả, đạo diễn. Thời của nhà viết kịch tài năng Lưu Quang Vũ, nếu không có sự đỡ đầu của thầy Đình Quang thì những tác phẩm được coi là “để đời” của Lưu Quang Vũ khó mà có được vị trí như ngày nay.

Thầy chính là người đỡ đầu cho những tác phẩm đỉnh cao. Hồi đó vở diễn “Tôi và chúng ta” của Lưu Quang Vũ được dàn dựng, Thành ủy Hà Nội khi đó duyệt lên, duyệt xuống, sửa chữa đến 10 lần. Sau đó, thầy Đình Quang đã trực tiếp tham gia và cuối cùng vở diễn ấy đã trở về đúng phiên bản lần đầu tiên. Đất nước trong thời kỳ chuyển đổi, phải có những người có tầm nhìn rộng như vậy mới có thể có được những tác phẩm lớn.

NSND Đình Quang là một nghệ sĩ nhưng luôn có sự tỉnh táo, có đầu óc khoa học, đào tạo ra đội ngũ từ đạo diễn đến các tác giả, nhà quản lý trong đó có tôi. Có lần thầy gọi tôi lên gặp, khi đó thầy đang là Thứ trưởng Bộ VHTTDL. Thầy đề nghị tôi lên làm quản lý. Tôi bèn nói: “Thưa thầy, em còn đang đi học” (khi đó tôi đang học khoa Văn Trường ĐH Tổng hợp), nhưng thầy bảo: “Cậu đi học thì tớ mới đề xuất cho cậu làm lãnh đạo chứ không đi học thì đưa cậu lên làm gì”. Cách nhìn của thầy là như vậy.

Sau thầy, những nghệ sĩ chúng tôi mới có thể ngồi vào vị trí quản lý nhà nước như NSND Trung Kiên, NSƯT Vương Duy Biên... Thầy đã tạo ra sự thay đổi về cách đánh giá của nghệ sĩ với công tác quản lý. Giai đoạn đổi mới của đất nước tạo ra hàng loạt đội ngũ, các tác phẩm để đời. Thầy chăm lo tới đội ngũ nghệ sĩ, không chỉ là sân khấu kịch mà sân khấu truyền thống cũng nhận được sự quan tâm rất lớn. Hiếm có người thầy nào lại vui vẻ và hào hứng khi cùng uống rượu và trò chuyện với học trò giống như ông. Mặc dù tầm của ông cao vời vợi nhưng ông vẫn có thể kết bạn với học trò của mình.

Thầy luôn trăn trở sự phát triển của đội ngũ sân khấu, thầy là ngọn đuốc sáng để chúng tôi noi theo. Sân khấu nếu không có người thầy như vậy sẽ mất đi giá trị, định hướng và bóng mát để người làm sân khấu tụ hội lại.

Danh hiệu của thầy đã nói lên tất cả, giáo sư, nghệ sĩ, tiến sĩ... bao nhiêu bậc thầy trong một người thầy. Thầy là người cao tuổi nhưng không già.