Dân Việt

Bổ su hào như... bổ củi, choáng vì yêu gái đoảng

17/06/2011 06:19 GMT+7
Lần đầu gặp, trông dáng vẻ đoan trang, thùy mị của Hoa, bố mẹ Quân ưng lắm. Nhưng đến khi nhìn cô con dâu tương lai lóng ngóng "chặt" củ su hào thì các cụ bắt đầu thấy lo lắng.

Bệnh của tiểu thư

Hoàng Quân (26 tuổi, kĩ sư xây dựng) cho hay, Hoa - bạn gái anh có rất nhiều ưu điểm, nào học giỏi, nào ngoan ngoãn, lại xinh xắn, ăn nói nhẹ nhàng, dễ nghe... nói chung đẹp cả nết lẫn người, chỉ mắc đúng tội kinh điển của con gái thời nay, đó là chẳng biết tí gì về tề gia nội trợ và nữ công gia chánh.

img
Ảnh minh họa

Hoa là con nhà khá giả, sướng từ trong trứng nước, từ bé đến lớn ngoài việc học ra, bố mẹ chẳng để cô phải động chân động tay việc gì. Chính vì thế, giờ đã 22 tuổi nhưng đến món "đặc sản" mì ăn liền Hoa cũng chẳng biết nấu thành thạo.

Hồi đầu mới yêu, chưa biết tài nghệ bạn gái, Quân trót nhờ nàng làm hộ bát mì thịt bò. Ai ngờ nàng giỏi quá, món "khó thế" mà cũng chế biến ra: mì sượng đơ kết hợp thịt bò dai ngoách! Đó cũng là bát mì "vô địch" mà anh nhớ mãi.

Dẫu vậy, thuộc tuýp đàn ông thoáng tính nên Quân không bắt lỗi người yêu. Chỉ có điều, thi thoảng trước mặt bạn bè hay gia đình, cái sự đoảng của Hoa cũng khiến anh khó xử.

Quân kể lại, có hôm được sếp mời đến nhà dùng cơm, dắt Hoa đi cùng, anh toát mồ hôi khi thấy sếp bà nhờ bạn gái mình gọt giúp ít hoa quả tráng miệng. Nhìn Hoa vần mấy trái bưởi trong tâm trạng căng thẳng như thi vấn đáp bị lệch tủ, Quân vừa thương vừa ái ngại, song chẳng biết tính sao vì anh còn phải thay sếp tiếp rượu những người cùng bàn.

Cuối cùng, sau bao nỗ lực, quyết tâm, Hoa cũng cho ra lò được một đĩa bưởi... nát . Hôm đó sếp bà tuy không nói ra nhưng Quân đã kịp liếc thấy nụ cười rất nhạt và cái lắc đầu rất khẽ của bà. Cũng kể từ đó, Quân chỉ dám đưa Hoa tham dự các bữa tiệc ấm cúng tại... nhà hàng.

Song, để Hoa qua được ải phụ huynh mới là điều khó khăn. Không nằm ngoài dự đoán của Quân, lần đầu ra mắt, trông dáng vẻ đoan trang, thùy mị của Hoa, bố mẹ anh ưng lắm. Nhưng đến khi nhìn cô con dâu tương lai lóng ngóng "chặt" củ su hào thì các cụ bắt đầu thấy lo lắng.

Mẹ Quân làm bếp, Hoa cũng có ý thức vào thăm hỏi, ngó nghiêng, nhưng cuối cùng, vai trò của Hoa chỉ là... làm quẩn chân bà. Bởi bà nhờ lấy mớ rau thơm thì Hoa đưa túm rau mùi. Bà kêu đập đôi trứng gà thì Hoa "choảng" luôn hai quả trứng vịt.

Hãi nhất là màn bổ su hào thô bạo như bổ củi của nàng, làm mẹ Quân hết hồn. Dù đã được con trai cảnh báo "Bạn gái con ở nhà được chiều nên vụng về, lóng ngóng lắm", nhưng bà vẫn không hình dung nổi: "Đàn bà con gái gì mà thứ sơ đẳng nhất không biết làm".

Cũng may, bố mẹ Quân là người hiểu chuyện, lại thấy Hoa ngoan ngoãn, lễ phép, dễ bảo, chẳng qua vì "hoàn cảnh gia đình xô đẩy" nên mới "hư người", thành thử các cụ đành chấp nhận giải pháp Quân đưa ra là "sau này lấy về dạy dần cũng được".

Đã đoảng còn lười

Trong hoàn cảnh tương tự, Trần Hùng (24 tuổi, nhân viên kinh doanh) chia sẻ, anh yêu phải cô gái đẹp như... "nữ hoàng đổ vỡ". Có nghĩa là Hương - bạn gái anh đi đến đâu thì chỉ có "choang" với "keng" đến đó. Dù Hùng thường xuyên nhắc nhở "con gái làm việc gì nên cẩn thận, nhẹ nhàng thôi", song nàng bỏ ngoài tai hết.

Không biết bao lần, giữa chỗ đông người, Hương gây sự chú ý xung quanh bằng cách... quệt đổ lọ tương ớt, gạt phải cốc trà, hay lỡ tay đánh rơi cái chén. Tất nhiên, gã đàn ông ngồi cạnh như Hùng cũng không tránh khỏi những cái nhìn soi mói.

Nhưng điều đó chưa khiến Hùng buồn bằng suy nghĩ và nhận thức ngang ngang dở dở của nàng. Ngay ngày đầu mới yêu, Hùng đã bị Hương gióng giả: "Em không phải tuýp con gái đảm đang, khéo léo đâu nhé. Nếu lấy nhau, anh phải kiếm nhiều tiền để còn thuê ô sin đấy".

Nghe vậy, Hùng biết tỏng bạn gái mình là loại "lười chảy thây" điển hình của con gái bây giờ. Dẫu thế, anh vẫn tin cô gái nào cũng đến lúc tự bộc lộ bản năng thiên phú của người phụ nữ, nhất là khi yêu hoặc bước vào hôn nhân. Tuy nhiên, 1 tháng, 2 tháng rồi nhiều tháng qua đi, Hùng chỉ thấy người yêu mình ngày càng đểnh đoảng, lười biếng, đã vậy lại còn tưởng mình là nhất.

Ở nhà, tuy không thuê người giúp việc song luôn có hai "ô sin" bố mẹ lo hết nên Hương chẳng bao giờ phải đả động việc gì. Lắm hôm đến chơi, Hùng thấy nàng ngồi khểnh xem ti vi, để mặc kệ bà mẹ U60 cặm cụi đun đun nấu nấu trong bếp. Anh tỏ ý nhắc nhở thì nàng chống chế: "Ôi em làm gì mẹ cũng chê ỏng chê eo, khó chịu lắm. Tốt nhất là để mẹ tự làm".

Có lẽ vì sẵn được chiều từ bé nên Hương mới sinh ra tính ích kỉ, không biết quan tâm người khác. Ngay cả Hùng - gã đàn ông mà theo lời nàng nói thì "yêu nhất từ trước tới giờ" - cũng hiếm khi được nàng chăm sóc chu đáo. Có những bận đi ăn tiệc, nhìn bạn gái người ta hết so đũa, lau bát cho người yêu lại đến bóc tôm, gắp thịt, Hùng không khỏi chạnh lòng.

Ngay cả ai đó trêu Hương: "Sao em chỉ ăn mà chẳng để ý người yêu gì hết thế?" thì nàng vẫn chẳng hề xấu hổ, thậm chỉ còn chua ngoa phản pháo: "Ôi dào, mấy giờ rồi còn để với ý. Bọn em quen kiểu thân đứa nào đứa nấy lo rồi.". Tuy biết chỉ là lời nói đùa, Hùng vẫn thấy sượng mặt.

"Duyên và khéo" như thế nhưng đố Hùng dám trách mắng Hương một tiếng. Làm vậy anh sẽ bị nàng dằn vặt: "Sao đàn ông mà thiếu rộng lượng, chấp nhặt thế? Ai chả có những lúc vô tâm, chẳng may". Không bao giờ nhận sai và rút kinh nghiệm, "chẳng may", "không biết", "không để ý" là những lí do muôn thuở mà Hương đưa ra để bảo chữa cho sự đểnh đoảng, vô ý của mình.

Hùng cho biết, giờ anh cũng rất mệt mỏi và bất lực vì bạn gái không chịu thay đổi, nên dù đã yêu nhau gần 1 năm nhưng anh chưa dám nghĩ tới chuyện kết hôn, bởi thấy hình ảnh vợ mình trong tương lai quá đáng lo ngại.

Lời kết

Nếu đàn ông là hiện thân của trí tuệ và sức mạnh, thì phụ nữ là hiện thân của cái đẹp và sự uyển chuyển. Nên dù xinh đẹp, tài giỏi đến đâu, một cô gái khó lòng khiến đàn ông say mê nếu họ quên bẵng đi những phẩm chất đầy nữ tính như tề gia nội trợ, nữ công gia chánh, kĩ năng giao tiếp duyên dáng, tế nhị, cách lắng nghe, chăm sóc người khác... Bởi làm thế, họ đánh mất đi một nửa sự hấp dẫn của mình.

Hơn nữa, xã hội phát triển, nam nữ có ngày càng bình quyền thì phụ nữ cũng không bao giờ chối bỏ được thiên chức tuyệt vời, đó là được làm vợ, làm mẹ - những thiên chức kỳ diệu và không bao giờ có chỗ cho hai chữ "đểnh đoảng" hay "lười biếng".

Theo Bưu điện Việt Nam