Dân Việt

Vì sao không có tiếng Mỹ trong hệ thống ngôn ngữ?

Minh Khánh (lược dịch BBC) 22/07/2015 08:23 GMT+7
Hai quốc gia Anh và Mỹ cùng chia sẻ một ngôn ngữ chung đó là tiếng Anh, nhưng cách nói và viết tiếng Anh ở hai nền văn hóa này vẫn có nhiều điểm khác biệt.

Người nói tiếng Anh đầu tiên đã bắt đầu định cư ở nước Mỹ từ hơn 400 năm trước đây. Kể từ đó, tiếng Anh Mỹ dần được phát triển, chịu ảnh hưởng của các ngôn ngữ, văn hóa và công nghệ khác nhau.

Như nhà ngôn ngữ học Max Weinreich nói, ngôn ngữ chính là phương ngữ. Nước Mỹ đã là một quốc gia độc lập trong suốt hơn hai thế kỷ và là một trong những cường quốc mạnh trên thế giới. Vậy tại sao nước Mỹ không có một ngôn ngữ riêng như tiếng Mỹ chẳng hạn?

img

Nguyên nhân nằm ở sự đồng nhất của những người nói tiếng Anh Mỹ đầu tiên. 400 trước đây, nước Mỹ là vùng đất đặc biệt hấp dẫn đối với những người phản đối Giáo hội Anh hay không thể sống ở Anh. Thực tế thì trọng âm trong tiếng Anh Anh thay đổi nhiều hơn là tiếng Anh Mỹ.

Tiếng Anh Anh bắt đầu thay đổi trong khi tiếng Anh Mỹ thay đổi không cùng hướng. Thay đổi bắt đầu từ phần phát âm, ngay cả trong thời kỳ Cách mạng Mỹ, các từ trong tiếng Anh đều có âm “r” ở hầu như tất cả mọi từ.

Cùng với yếu tố phát âm, từ ngữ sử dụng ở hai quốc gia bắt đầu có sự khác biệt. Cuốn “Made in America: An Informal History of the English Language in the United States” của tác giả Bill Bryson đã liệt kê những từ tiếng Anh mà người Anh loại bỏ không sử dung, trong khi đó người Mỹ vẫn áp dụng vào đời sống, bao gồm các từ như “cabin, bug, hog, deck (of cards), junk, jeer, hatchet, slick, molasses, cesspool, trash, chore, mayhem”.

Người Mỹ vẫn sử dụng từ “gotten” như dạng quá khứ phân từ hai của “get”, “fall” để chỉ mùa thu, thay vì dùng từ “autumm” như tiếng Anh Anh, dùng từ “mad” thay vì “angry”, “sick” thay vì “ill”, là những từ tiếng Anh nhưng bị thất sủng ở quê hương Anh.

Tiếng Anh Mỹ cũng có sự thay đổi lớn. Ngôn ngữ này chịu ảnh hưởng từ ngôn ngữ của những người nhập cư đến từ lục địa châu Âu, cũng như từ những người nô lệ châu Phi. Người Tây Ban Nha đem đến nhiều từ phổ biến như “canyon, coyote, mesa, và tornado”, người Pháp đem đến các từ như “prairie, bureau, và levee”, còn người Hà Lan đem đến những từ như “bluff, boss, và waffle”, người Đức là những từ như “pretzel, sauerkraut, và nix”, ngôn ngữ của những người nô lệ châu Phi như “goober, jambalaya”. Nhiều từ ngữ (thường có phần thay đổi) từ các nền văn hóa bản địa, ví dụ như “moose, raccoon, caribou, opossum, skunk, hickory, pecan, squash, and toboggan”.

Ngôn ngữ được thay đổi cho phù hợp với nhu cầu. Một số từ được thay đổi dựa trên các từ ngữ hiện có cho những thứ tương tự. Khi người Mỹ có chính quyền mới của họ, ngôn ngữ được thay đổi cho chi tiết hơn. Có những từ được sinh ra từ sự kết hợp mới của các thứ trong đời sống, những thứ phát minh ra sau khi nước Mỹ độc lập.

Nước Mỹ là một quốc gia rộng lớn, và các nhóm người nhập cư từ các nước khác nhau đã đem đến các hệ ngôn ngữ khác nhau tới mỗi vùng trên quốc gia này. Từ đó, có sự khác biệt trong giọng nói ở mỗi vùng miền kéo dài cho tới tận ngày nay.

Người Mỹ cảm thấy có quyền tự do ngôn ngữ khi họ có được tự do chính trị. New York và các thành phố khác, cùng các trường đại học lớn ở Mỹ đã duy trì các phiên bản tiếng Anh không quá khác biệt.

Một lý do quan trọng nữa chỉ ra tại sao người Mỹ vẫn chỉ sử dụng ngôn ngữ Anh Mỹ, mà không cần tạo ra một ngôn ngữ riêng biệt, bởi giống như đồng đô la Mỹ, tiếng Anh Mỹ đang là ngôn ngữ phổ biến nhất trên toàn cầu hiện nay.