Vợ chồng tôi sống với nhau tính đến nay cũng đã được 5 năm, có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Chúng tôi cùng nhau lớn lên ở một vùng quê nghèo, cũng có thể coi là thanh mai trúc mã. Tôi hơn vợ mình 3 tuổi, thế rồi sau này duyên phận đưa chúng tôi đến với nhau, từ tình bạn chuyển thành tình yêu và kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc.
5 năm trước khi vợ tôi mới tốt nghiệp đại học, chúng tôi tính sẽ xin vào một công ty, làm chung công ty sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Vì thế tôi quyết tâm bỏ công việc đang làm để cùng cô ấy làm đơn ứng tuyển vào công ty điện tử. May mắn thay chúng tôi cùng trúng tuyển và kể từ đó hai chúng tôi như hình với bóng.
Vợ tôi là người phụ nữ xinh đẹp, hiền dịu, nết na, sống đúng chừng mực. Kể từ ngày kết hôn cô ấy luôn sống đúng đạo làm vợ, chuyện trong nhà một tay cô ấy lo liệu, ngay cả trong công việc cô ấy cũng không hề tỏ ra thua kém tôi.
Đặc biệt cô ấy là người phụ nữ biết lắng nghe, biết chia sẻ, quan tâm, chăm sóc chồng con hết mực. Suốt 5 năm chung sống, làm việc gì cô ấy cũng nghĩ đến chồng con trước, có khi nào cô ấy nghĩ cho bản thân mình đâu.
Thế nhưng dù cố gắng đến đâu thì cuộc sống của vợ chồng tôi cũng vẫn rất khó khăn. Bởi xuất phát điểm của vợ chồng tôi là hai bàn tay trắng, không nhà cửa, không lắm tiền nhiều của, không ô to dù lớn, bố mẹ đều là những người nông dân chân chất thật thà nên 5 năm qua cả gia đình tôi 3 người vẫn phải sống chật vật trong căn nhà thuê vẻn vẹn 25m. Vì biết cuộc sống trên phố thị rất khó khăn nên vợ chồng tôi không dám sống hoang phí, chi tiêu rất tiết kiệm cũng chỉ mong mỗi năm để ra được chút tiền. Vậy mà 5 năm làm việc cật lực, ăn tiêu dè dụm cả hai vợ chồng cũng chỉ bỏ ra được 200 triệu. Số tiền này chẳng thấm vào đâu, chỉ một vài trận ốm là hết, nghĩ gì đến việc mua nhà.
Vì muốn cố tiền mua nhà vợ tôi ngoại tình với sếp (Ảnh minh họa).
Ngày nào tôi cũng nghĩ phải làm thế nào để kiếm tiền, nhưng nghĩ đến nát óc tôi cũng chẳng thể nghĩ nổi cách nào. Nhiều đêm hai vợ chồng nằm với nhau mà chỉ biết an ủi, vỗ về nhau. Nhưng dù cuộc sống có nghèo khó đến đâu tôi cũng không bao giờ tin nổi vợ mình lại đi ngoại tình.
Niềm tin yêu, sự tin tưởng tôi dành cho cô ấy suốt bao năm qua bỗng sụp đổ trong chốc lát khi chính mắt tôi trông thấy vợ mình ôm eo một người đàn ông khác rồi từ từ bước ra từ khách sạn. Người đàn ông đó chính là sếp tôi, chính ông ấy là người đã dựng lên màn kịch này. Giá như cô ấy và ông ta chỉ đi song song bên nhau có lẽ tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận tin rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm, cô ấy đến đó cùng ông ta là vì công việc. Nhưng hình ảnh hai người tình tứ, ôm ấp nhau lại hiện ra quá rõ trước mắt tôi, làm sao tôi có thể dối mình, dối lòng.
7h tối khi tôi đang ngồi chờ cơm vợ thì sếp tôi gọi điện nói 8h tối tôi đến địa chỉ đó để lấy hồ sơ. Ai ngờ tất cả chỉ là màn kịch, thứ ông ta muốn cho tôi xem là sự thật về người vợ chung thủy của tôi.
Lúc đó đầu óc tôi quay cuồng, trời đất tối sầm lại, tôi toan định xông thẳng đến đó, nhưng chợt nghĩ lại đến đó rồi tôi sẽ làm gì, đánh đấm, hay chém giết… tôi không làm được. Tôi chạy thẳng về nhà, chốt cửa phòng lại ôm cậu con trai bé bỏng vào lòng nước mắt dàn giụa.
Từ trước đến nay chưa bao giờ tôi khóc, dù cuộc sống có khó khăn đến mấy cũng không thể khiến tôi gục ngã. Vậy mà trong chốc lát tôi thấy mọi thứ xung quanh mình sụp đổ.
Khi vợ tôi về đến nhà, vẫn nụ cười thường ngày, vẫn tiếng nói thân thương ấy mà ngày hôm nay tôi thấy xa lạ, chán ghét và căm giận. Tôi lao ra khỏi phòng nắm chặt lấy tay vợ, ghì sát cô ấy vào tường mà hét lên “Cô vừa đi đâu về, cô ở đâu, ngủ với ai. Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, sao cô lừa dối tôi…? cô nói đi…”. Ngay lúc ấy vợ tôi ngã khuỵu xuống chân tôi, đôi môi run lên, nước mắt lăn dài trên má, cô ấy vừa khóc vừa van xin tôi tha thứ.
Sau khi bình tĩnh cô ấy kể hết mọi chuyện. Cô ấy nói “Em muốn vợ chồng mình được sống sung sướng hơn, nhưng cứ như thế này thì cả đời mình cũng không thể mua nổi nhà. Em thương anh, cũng không biết nên làm thế nào để kiếm được tiền. Hôm đó, sếp nói với em chỉ cần em chấp nhận 1 lần với sếp, ông ấy sẽ giúp anh thăng chức, tăng lương, và còn cho vợ chồng mình một khoản tiền đủ để mua 1 căn chung cư nhỏ. Ban đầu em sợ và nhất quyết không đồng ý, nhưng cứ nghĩ đến những đêm anh thao thức suy nghĩ em mới quyết định đồng ý với ông ta… Em biết mình sai rồi, em không nên làm vậy…”.
Khi nghe cô ấy nói, bỗng tôi ôm chầm lấy cô ấy mà khóc to. Trong chuyện này tôi nên trách ai, trách cô ấy hay trách chính bản thân mình? Chính tôi mới là kẻ khiến em phải đau khổ. Tôi có nên tha thứ cho người vợ đã phản bội mình không?