Giờ em có hối tiếc thì cũng đã quá muộn màng, em biết mình không bao giờ có thể tìm được một người yêu thương nhường nhịn em như anh.
Dù em có làm sai bất cứ điều gì anh cũng khuyên em nhỏ nhẹ, nhưng em quá cố chấp chưa bao giờ em nhận sai rồi anh cũng bỏ qua rồi không nói gì vì thế nên em càng quá đáng hơn.
Tại sao hồi đó người mạnh mẽ không phải là anh chứ. Tại sao anh luôn nhường nhịn để em suy nghĩ anh là người yếu đuối không phải là mẫu người của em. Giờ thì em đã nhận ra rồi anh ơi, không phải là anh yếu đuối mà vì anh quá yêu em, vì em là một cô gái bướng bỉnh nếu anh nói thì em sẽ cãi và giận hờn nên anh cho qua.
Và như thế là chúng ta đã quen được 2 năm, em cũng chưa thật sự yêu anh. Đến một ngày chúng mình cãi nhau thật to và anh đã quỳ xuống chân em khóc, em lạnh lùng nói "tôi ghét nhất con trai khóc vì đó là sự yếu đuối" và rồi tim em bỗng dưng đập loạn xạ khi anh trả lời "nam nhi thà đổ máu chứ không rơi lệ vì sao anh khóc vì anh quá yêu em"... Em bỗng rơi nước mắt và yêu anh từ đó.
Em biết mình không bao giờ có thể tìm được một người yêu thương nhường nhịn em như anh (Ảnh minh họa)
Từ ngày đó em đã yêu anh nhưng em vẫn không nói ra vì em rất sĩ diện chỉ muốn anh chiều ý em, em sợ anh biết em yêu anh rồi anh sẽ không chiều em như trước.
Thời gian trôi qua tình cảm của em anh cũng đã biết rồi chúng ta đi quá giới hạn, anh đã ôm em và nói yêu em rất nhiều vì đã trao đời con gái cho anh, anh sẽ tôn trọng em.
Có một lần rồi sẽ có lần nữa, cứ thế em và anh luôn ở bên nhau những khi có thể, hai người rất hạnh phúc và điều không mong muốn đã đến khi em có thai. Lúc đó em sợ lắm vì gia đình cả hai đều phản đối chúng ta yêu nhau. Anh bảo sẽ làm đám cưới nhưng em không chịu và đòi bỏ, em cương quyết nên chúng ta quyết định bỏ thai và cả hai ngồi ôm nhau mà khóc.
Thời gian sau một người bạn rất thân của em - cũng là người thường tâm sự và chia sẻ với anh về em - đã yêu anh. Lúc đó em vẫn vô tư chơi vui cùng đám bạn bỏ mặc anh nên một ngày nọ khi bắt gặp anh và cô bạn thân cùng uống cafe tình nhân đầu óc em như điên cuồng. Anh đã giải thích với em là không hề có tình cảm với cô ta, nhưng không kiềm chế được em đã tát vào mặt hai người.
Em đau lắm khi bị chính người mình yêu và người bạn thân nhất phản bội. Em đã bỏ lên thành phố đi làm, anh điện thoại và năn nỉ rất nhiều nhưng em vẫn là người cố chấp không tha thứ và lên thành phố lập gia đình.
Anh lấy vợ sau em một năm là cô gái đó, từ ngày em lấy chồng cả hai không liên lạc với nhau nữa. Khoảng 2 năm sau em bỗng dưng nhận được điện thoại của anh hỏi thăm sức khỏe và gia đình, như thế là em và anh thường nhắn tin tâm sự thật ra chúng ta còn yêu nhau rất nhiều.
Anh bảo sao em không thử một lần yếu đuối để anh nói mà lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ bất cần, đúng vậy anh ơi giờ thời gian có quay trở lại em sẽ thật yếu đuối ở bên cạnh anh.