Mẹ ở với vợ chồng em trai. Một bữa, cả gia đình em trai về quê vợ, nên em gọi, nhờ chị Hai qua ngủ với mẹ dùm một bữa. Chị ừ, dễ dãi bảo: vô tư!
Vợ chồng chị lấy nhau đã mười năm có lẻ. Trời thương, nên cũng có khi giận hờn, cãi vã, thậm chí sóng gió to, nhưng chưa lần nào chị bỏ nhà đi, hoặc dắt con về ngoại như thói thường của đàn bà. Buổi tối hôm ấy, khi soạn bộ đồ mát để mang theo, chị giật mình nhớ ra, hình như từ ngày lấy chồng đến nay, lần đầu chị về nhà mẹ qua đêm.
Ảnh minh họa
Chị tần ngần hỏi, đứa nào đi với mẹ qua ngoại ngủ không. Cả hai con đều im lặng, chắc chúng sực nhớ ra nhà ngoại hơi nóng, ngủ không ngon bằng căn phòng rù rì mát rượi quen thuộc của mình. Mãi, cậu con lên sáu mới dứt dạt nói như đã quyết: "Thôi để con đi với mẹ!".
Chị chở con về ngoại với cảm giác hơi lạ lẫm trong lòng. Gì kỳ vầy nè, chỉ là về mẹ ngủ một đêm thôi, mà sao bây giờ, khi tuổi ba mươi đã qua, bốn mươi chưa tới, chị mới nếm trải lần đầu? Nhà mẹ gần lắm, chạy xe qua hai cái ngã ba là tới, chưa đến mười phút. Chị hàng tuần vẫn tạt qua nhà mẹ mấy bận. Lúc giúi cho mẹ chục bắp vườn mới mua vội. Lúc xin mẹ nắm rau tần dày lá về bỏ vô nồi canh chua cá nấu cơm mẻ. Lúc nhờ mẹ lên lai dùm cái váy đồng phục đi làm bị sứt chỉ… Nào có cách trở gì đâu. Thế mà tối nay, khi vù xe lên bậc thềm cao cao của căn nhà vắng lặng, chị vẫn thấy mình như thể ngại ngùng.
Bà ngoại đã giăng mùng sẵn chờ hai mẹ con. "Nhà mình ngủ phải mắc màn hả mẹ?". Chị ngớ ngẩn hỏi. Nhận ra bấy lâu nay, chị mải miết bận rộn đến vô tâm, mẹ mỗi tối ngủ thế nào cũng chẳng biết. Căn phòng nhỏ, bổ sung thêm một cái quạt so với bình thường, mà vẫn nóng. Thằng con trai của chị lăn trở, kéo áo lên ngang ngực, loay hoay với cái lưng lần sần quen thuộc của trẻ con mỗi khi bức bối. Chị nhớ căn phòng máy lạnh nhà mình, chạnh thương mẹ, bấy lâu vẫn chịu đựng cảnh ngột ngạt này.
Mẹ chị lấy cây quạt giấy ra phục vụ cháu ngoại. Chút hơi gió mát mẻ khiến đứa trẻ im dần, chìm vào giấc ngủ. Chị nằm bên cạnh, nín thở bởi đủ thứ suy nghĩ hỗn độn. Thằn lằn tắc lưỡi gọi đêm trên trần nhà. Chị nhớ thời con gái, mỗi sáng hay nằm ráng đôi chút chỉ để nghe tiếng bồ câu gù gù bên hiên nhà. Nghĩ mà thương mẹ đến xa xót. Nếu không có bữa “về mẹ ngủ dùm” này, hẳn chị không nhận ra, mẹ đã luống tuổi, những cực nhọc cả đời vẫn chưa kịp lướt qua hết, trong cam chịu vất vả, tiếp nối từ con tới cháu…
Về ngủ với mẹ. Gần lắm mà sao lo sợ xa xăm quá. Chị thao thức nghe mùi hương chiếu thủy phảng phất ngoài sân, thơm nhàn nhạt dịu dàng. Đêm cuối tháng, trăng cuối mùa, một mảnh hắt hiu. Như mẹ chị tới giờ mà vẫn còn thắc thỏm trông con, giữ cháu. Ai đó bảo, khi có con rồi mới hiểu cho lòng mẹ, thật là… Chị len lén ngó quanh căn phòng của mẹ, toan tính xem làm cách nào để gắn thêm một cái điều hòa. Mà trước hết, phải nghĩ cách năn nỉ thuyết phục ra sao để mẹ không bảo phí của, tiếc tiền điện… đã chứ.
Loay hoay rồi chị ngủ quên bên mẹ lúc nào chẳng rõ. Cho tới khi tiếng máy xay sinh tố kêu rè rè làm chị thức giấc. Trời chưa sáng hẳn, mà mẹ đã không còn nằm kế chị. Từ sau bếp, mùi sữa đậu nành thoảng qua tận phòng ngủ. Mẹ hẳn đã thức sớm, chắc vì nhớ ra chị hồi nhỏ vẫn thích món uống ngọt lành nóng hổi này đây…