Số là, đoạn đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương qua hai xã này được thắp đèn chiếu sáng ban đêm. Thế nhưng có 63ha lúa cao sản của 170 nông dân vì đèn sáng quá nên "mất ngủ", không trỗ bông, nông dân mất trắng vụ đông xuân vừa qua.
Biết kêu ai bây giờ? Có người nói: “Đây là đèn chiếu sáng mặt đường quốc gia, Nhà nước và Bộ GTVT làm việc phải làm, đâu lỗi của họ mà kiện cáo?”. Nhiều người không đồng ý, bảo: “Đường sáng phục vụ bà con cả nước từ Lạng Sơn tới Cà Mau, sao lại để 170 nông dân Long An bị thiệt hại? Sao không lấy tiền cả nước (ngân sách quốc gia) bồi thường cho họ, có phải công bằng hơn không?”.
Cãi nhau chán mới sờ đến luật. Chính phủ chỉ đạo: “Theo quy định tại Điều 604, 605 Bộ luật Dân sự, chủ đầu tư Dự án đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã có lỗi vô ý gây ra thiệt hại cho nông dân. Lâu nay nông dân vẫn trồng lúa cặp đường nên khi thiết kế, bố trí đèn cao áp cho đường cao tốc, phía chủ đầu tư buộc phải xem xét thực tế này để có sự sắp xếp phù hợp nhằm không gây thiệt hại cho người trồng lúa. Nếu sơ suất không làm đúng như thế và đã gây thiệt hại cho nông dân thì phía chủ đầu tư phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ...”.
Chuyện thật rõ ràng. Vậy mà giằng co kéo cưa lừa xẻ mãi 6 tháng đã trôi qua, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương) mới có công văn đồng ý hỗ trợ nông dân bị thiệt hại trong vụ lúa "điếc" do đèn đường. Số tiền chưa đến 2 tỷ đồng, để tái sản xuất. UBND tỉnh Long An đã quyết định ứng tiền chi cho dân trước. Còn dân thì rơi nước mắt vì mừng.
Thực ra thì những giọt nước mắt biết ơn ấy nên dành cho báo chí. Nhiều tờ báo chạy tít rất hay: "Hiện đại hại lúa" (Lao Động), "Lúa điếc nhưng chủ đầu tư không thể điếc" (PLXH)... Báo chí đã không mệt mỏi đấu tranh cho công lý. Và công lý đã thắng!
Vụ "lúa điếc ở Long An" kết thúc có hậu đã mở ra một tiền lệ tốt cho người dân đang hy vọng được sống trong một xã hội pháp quyền. Trong xã hội ấy, tinh thần "thượng tôn pháp luật" được lấy làm chuẩn mực cho mọi ứng xử, không ai có quyền đứng trên pháp luật, phải tôn trọng pháp luật chứ không thể bắt pháp luật tôn trọng mình, dù quyền cao chức trọng đến đâu.
Nguyễn Quang Thân