Người ở trấn Tằng Khê, huyện Thạch Tuyền (Giang Nam, Trung Quốc) từ già đến trẻ không ai là không biết đến anh Lưu Đào Quân. Anh nổi tiếng trong vùng không phải vì giàu có hay tài năng gì đặc biệt, mà mọi người biết đến anh bởi sự hy sinh và tấm lòng hiếu thuận “xưa nay hiếm” của một người con rể với mẹ vợ.
Anh Lưu Đào Quân và mẹ vợ.
Anh Lưu Đào Quân (năm nay 39 tuổi) vốn là người vùng khác, 13 năm trước đến Thẩm Dương làm công thì quen được chị Hoàng Long Tú. Sau 1 năm, hai người kết hôn. Vì nhà chị Hoàng chỉ có 3 chị em gái, nên lúc đó hai anh chị cùng hai chị gái vợ thương lượng để vợ chồng anh Lưu Đào Quân chăm sóc mẹ vợ. Anh Lưu Đào Quân kể, khi ấy anh làm việc ở Thẩm Dương khá thuận lợi, cũng có chút kinh tế nhưng vì lấy vợ nên anh đành bỏ lại tất cả, cùng chị về quê vợ làm việc.
Có chút tiền dành dụm được trước khi lấy vợ, anh Lưu Đào Quân dồn hết vào mua một căn nhà nhỏ, rồi đón mẹ vợ đến ở cùng. Lấy nhau rồi sinh được một mụn con gái, chị Hoàng Long Tú thấy công việc ở quê khó khăn nên lại muốn đi nơi khác làm ăn, song mẹ chị lại không muốn rời xa quê hương. Bởi vậy, chị Hoàng để lại con gái và mẹ già cho anh Lưu chăm sóc, còn chị ra thành phố làm công. Chẳng ngờ xa chồng một thời gian, chị Hoàng lại ngã vào vòng tay người đàn ông khác. Ban đầu, chị giấu người nhà chung sống với người đàn ông kia, thi thoảng gọi điện về hỏi thăm, còn chỉ ngày lễ tết mới về nhà. Dần dần, chị đi biệt, bỏ mặc mẹ già con thơ không một lời thăm hỏi. Cho đến tháng 7 năm 2014, anh Lưu và chị Hoàng chính thức ly hôn, con gái để lại cho anh Hoàng nuôi.
Chuyện vợ chồng ly thân, anh Lưu vẫn cố giấu diếm người nhà, nhưng thời gian dài như vậy, muốn giấu cũng không được. Sau khi hai người chính thức ly hôn, người nhà anh ra sức ép, muốn anh trở về quê. Anh Lưu vẫn dùng dằng, dù đã ly hôn, anh vẫn bận lòng mẹ vợ già yếu không người chăm sóc. Chăm lo cho mẹ vợ mười mấy năm trời, trong lòng anh Lưu đã sớm coi bà như mẹ ruột.
Tháng 5/2014, mẹ vợ anh Lưu còn bị ngã gãy xương. Đối với tiền lương công nhân công trường, nuôi một nhà ba miệng ăn đã vất vả, mà khi mẹ vợ bị tai nạn, anh Lưu vẫn chạy vạy khắp nơi vay tiền để lo chạy chữa. Trong thời gian bà nằm viện, con gái không hề đến thăm lấy một lần, còn anh Lưu thì ngày ngày tận tụy săn sóc, chu đáo như đối với cha mẹ để khiến ai nhìn thấy cũng phải khen ngợi. Nhờ anh Lưu dốc lòng, 2 tháng sau vết thương mẹ vợ anh đã lành lại, nhưng từ đó bà cũng mất khả năng đi lại, xoay xở cuộc sống hàng ngày cũng rất khó khăn. Anh lại đón mẹ vợ về nhà, chăm sóc cho bà từ bát cơm, miếng nước đến những việc sinh hoạt bình thường. Kể cả khi bị vợ phụ bạc, anh cũng chưa từng một lời than trách, thái độ với mẹ vợ luôn là tôn kính, hiếu thuận.
Một người hàng xóm chia sẻ, anh Lưu Đào Quân vốn là một người có năng lực. Nếu không vướng mẹ già con nhỏ, anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn nhiều, không phải sống cuộc sống khó khăn như bây giờ. Thế nhưng, anh chấp nhận làm công việc lao động chân tay vất vả gần nhà để tiện chăm sóc cho mẹ vợ 85 tuổi liệt giường và cô con gái đang học tiểu học. Sự hy sinh của anh được mọi người trong vùng vừa thương cảm, vừa nể phục.