Hai Vui nói với Ba Tếu:
- Buồn chuyện đồng áng nữa làm gì, để tôi kể anh chuyện tiếu lâm này vui lắm. Hồi xưa có thằng nọ tên Khờ thật thà nghễnh ngãng, chỉ biết ăn bám vợ, bị hàng xóm chê cười. Vợ Khờ thấy vậy nên quyết tập cho chồng tính toàn làm ăn. Cô dành dụm mớ tiền đưa Khờ đi mua bò về nuôi. Khờ cầm tiền đi mua 5 con bò, cưỡi một con, dẫn bốn con về. Dọc đường đếm lại thấy thiếu một con. Vừa về đến nhà đã mếu máo nhận lỗi với vợ. Vợ nhéo tai Khờ mà mắng:
- Thừa ra một con thì có!
Nghe tới đây, Ba Tếu cắt ngang:
- Tính ra thằng đó đâu có Khờ. Nó chỉ tính nhầm thôi, mà chính đó là thứ mà mấy quan đang học tập thằng Khờ.
- Ông nói sao tôi không hiểu?
- Có gì đâu, ở một tình miền Trung cấp trên chỉ đạo xã hỗ trợ bò cho bà con nghèo. Vậy mà bình xét thế nào chỉ có một hộ nghèo được hỗ trợ bò, số bò còn lại chạy từ tung vào nhà bà con của các quan, thậm chí có con còn lạc vô nhà quan. Hỏi ra họ cho là nhầm, có phải là họ học tập thằng Khờ không.
- Ừ, hay. Có cái lạ các quan bà không chì chiết mấy quan như vợ thằng Khờ mà còn xúi nữa họ mới làm. Nghe đâu không phải có bò mà dê, gà, nhím cũng “đi nhầm” vào nhà quan.
- Có lẽ nhà quan nuôi toàn những con cái nên mấy con đực lạc vào mấy ổng “bắt rể”. Nếu đúng như vậy thì các quan đâu có tội.
Hai ông ngồi cười ngặt nghẽo một hồi rồi Hai Vui lên tiếng:
- Thôi làm ly này nữa tôi về còn gom mấy trái thanh long ế cho bò ăn.