Chiều nay Sài Gòn lại mưa, lại như đêm qua khi bất chợt những hạt mưa vô tình rơi trên áo anh trên những nỗi nhớ nhòa đi đang kéo về một không gian của hai con người đang đứng trước cuộc chia ly, để rồi đây sẽ không còn gặp lại không còn cùng bước chung một con đường để nói với nhau bao câu yêu thương nồng nàn...
Yêu nhau gần 2 tháng mà biết bao là sóng gió, vậy mà mình vẫn vượt qua bằng những lần anh níu kéo. Tình yêu - hai chữ nó rất thiêng liêng, cao quý và nó chỉ thuộc về cho những ai yêu nhau thật lòng thôi em à!
Anh biết sẽ có ngày chúng ta thật sự mất nhau vì tình yêu em dành cho anh không đủ lớn để vượt qua tất cả. Một lần giận hờn là một lần chia tay, một lần trái tim anh lại bị xát muối, thức suốt đêm để tìm lý do nhủ với lòng mình rằng đó chỉ là tức giận nên mới như vậy. Và anh lại làm lành với em rồi tiếp tục chịu đựng những giây phút lạnh lùng, những lời nói chua chát em dành cho anh... anh an ủi với lòng mình phải cười.
Anh phải dừng lại và nhìn theo em mà trong lòng đau đớn (Ảnh minh họa)
Và hôm nay thật sự chúng ta mất nhau, anh tự nhủ với lòng thêm lần nữa nhưng trái tim anh không chấp nhận được lời nói dối lòng, và đành lòng với điều tự nhiên đang đến. Nói lời chia tay em mà lòng anh nghẹn ngào như muốn ứa ra những giọt nước mắt mặn chát hòa tan trong những hạt mưa rơi.
Thật là may mắn khi nước mắt anh rơi cùng những hạt mưa nên em không thể nhận ra anh khóc, anh cứ để nó rơi nhẹ nhàng nhưng cố kiềm lòng không ra tiếng. Về đến nhà đứng giữa trời mưa anh khóc thật to để những đau thương, uất ức theo mưa mà ngấm sâu vào lòng đất, rồi nằm trong căn phòng vắng tanh lạnh lẽo với bóng đêm mịt mù.
Nếu anh không nói lời chia tay em thì em sẽ nói và anh lại là người níu kéo, nên anh phải nói để chẳng còn ai níu kéo, chẳng còn ai thức suốt đêm và sáng sớm chạy qua nhà nói rằng đừng buông tay em nhé.
Em nói một tuần suy nghĩ để thay đổi, nhưng đó chỉ là cái cớ cho em vượt qua cảm giác dối lòng và tìm ra con đường mới. Những lý do em đưa ra cho anh, em nói anh trèo đầu cưỡi cổ em, anh nhiều lý... nhưng em chẳng chịu nhìn vào trái tim em yêu anh có đủ lớn để hiểu rằng lý do anh đưa ra là anh yêu em rất nhiều nên em cứ chạy và bắt anh phải đuổi theo quan tâm em.
Anh thật sự mệt mỏi rồi không thể nào đuổi theo em được nữa, anh phải dừng lại và nhìn theo em mà trong lòng đau đớn nhưng rồi cũng sẽ quên và đứng dậy mà bắt đầu lại tất cả dù phía trước là một kho tàng đổ nát.
Anh đã từng nói với em nếu không còn gì với nhau nữa thì nên xóa đi tất cả nên anh đã xóa những tấm hình chụp với em trong điện thoại em. Em nói quá khứ luôn là kỷ niệm đẹp phải giữ lại và một ngày nào đó em bỗng chán ghét cuộc đời bỗng ai đó không còn suy nggĩ yêu em nữa thì em lại nhớ anh rồi tìm về lại làm trái tim anh thêm lần nữa tan nát nên anh phải xóa để em không còn nhớ anh khi em chán ghét cuộc đời.