Những bức tranh trong triển lãm có thể ghép lại thành một vở hài kịch, có nhân vật chính, có nội tâm và xung đột, có lẽ ẩn sau chất hài kịch ở những nụ cười ẩn giấu những cái nhìn cá nhân sâu sắc.
Về phía của chàng Giốc-cơ, đó là những niềm vui vô lo nghĩ và một thế giới thực. Chàng ta vươn ra ngoài, đôi lúc đấm, khi lại cấu phía còn lại, nơi có một xã hội trật tự. Đó là một thế giới của những cô gái với đầu là những đóa hoa, của Benjamin Franklins, và của những khuôn mặt trống rỗng với khóa kéo thay cho miệng…
H.M