Quán nước đầu làng tôi gần đây hao hao giống các quán trà đá, trà nóng ở thành phố. Một cái bàn, mươi ghế nhựa con, ấm nước, phích đá, vài lọ kẹo cao su, bim bim... Đừng tưởng chỉ các anh chị viên chức (quèn) thành phố ngày nào cũng vài lần ngồi quán. Thanh niên làng “chúng em” cũng cốc trà, điếu Vina, gói hạt hướng dương như trên tỉnh, khề khà đủ chuyện sáng chiều.
- Không hiểu ở đâu ra mà lắm hướng dương, vùng ta có trồng đâu. Cả nước cắn chắt, vỏ đầy đường như trấu.
- Trung Quốc, mình bây giờ cần gì phải sản xuất, hàng gì cũng từ bên kia biên giới sang, tiêu dùng thoải mái, vừa rẻ vừa... đẹp mã.
- Nói thế hóa ra dân mình được trả lương để ngồi chơi xơi nước... trà Tàu? Không làm ra của lấy tiền đâu cắn hướng dương?
- Hướng dương ăn nhiều rát lưỡi bỏ mẹ. Bì thế nào được với hạt điều của ta. Xin chư vị lưu ý, nước ta đứng đầu thế giới về xuất khẩu hạt điều. Hạt điều là loại mồi nhậu có giá trị dinh dưỡng cao, nhiều đạm, đầy đủ các axít amin cần thiết cho cơ thể. Hạt điều là thực phẩm giàu chất béo 0% cholesterol, thích hợp cho người ăn kiêng, ăn chay, béo mà là thuốc đấy nhá.
- Ấy cũng chỉ nghe nói thế, nhà nào sang lắm mỗi năm đến Tết mới được thưởng thức vài hạt. Chợ làng ta làm gì có hàng nào bán hạt điều.
- Cho kẹo cũng không dám buôn. Siêu thị trên tỉnh còn chê nữa là chợ quê. Tiếng là nước mình trồng được nhưng ba - bốn trăm nghìn một ký, ăn vào rụng răng!
- Nói phải, nghe đài báo nói nhiều nơi ngư dân nuôi được tôm hùm, thu nhập tiền tỷ, nhưng từ bé đến giờ tôi chưa được sờ vào con tôm bạc triệu, chỉ xem ảnh trên trang quảng cáo các món ăn “Hoàng gia”. Nhìn ảnh thấy ngon lắm, nhưng giá lại đề bằng đôla, sợ chết khiếp!
- Thôi xin chư vị, của ngon vật lạ đâu đến miệng dân. Mà sao chư vị cứ a dua với nhà giàu. Nói gì đến tôm hùm, nước mình ngót 90 triệu dân, thuộc loại nhớn của thế giới, hạt điều trồng được cũng chỉ dám ăn 1,8-2,2%, còn lại đem bán lấy tiền.
- Ấy là nói cho vui thế thôi, ai dám ăn vàng. Chỉ lo nhỡ mình được sang ngoại quốc, tây họ khen tôm hùm, hạt điều của mình ngon lại cứ ngẩn mặt ra... cười.
- Yên tâm về chuyện đối ngoại đi, không đến lượt ông đâu.
- Các vị buồn cười nhỉ? Các vị trồng rau “tăng phọt” mang bán ra tỉnh, nuôi gà, vịt, lợn, cá bằng cám tăng trọng để bán, còn trồng riêng luống rau sạch có che chắn để nhà ăn, thả mươi con gà ăn thóc, đi bộ trong vườn để thịt, sao không tính đó là mình cũng “Hoàng gia”?
- Ấy là cũng cứ nói thế cho sát tình hình. Sông có khúc, người có lúc, biết đâu sẽ có ngày nông nghiệp lên ngôi, dân làng mình phóng xe con lên xã đóng thuế thu nhập...
- Cứ ngồi nhằn hướng dương mà mơ!
Lý Lão Làng