Dân Việt

Đừng chối bỏ hình hài cha mẹ sinh ra!

Huân Y Thảo 13/08/2015 12:32 GMT+7
Con không biết mình có thể tin bao nhiêu phần trăm trong số ấy là thật, nhưng con thôi không bị dằn vặt khi bất chợt nghe ai chê mình xấu xí.

Khi con còn bé, mỗi lần con chạy về nhà ôm mặt khóc vì bạn bè trêu trọc đôi mắt ti hí, hai chiếc răng “bàn cuốc” thô kệch chưa cười đã lộ, hay mái tóc bò liếm lởm chởm chẳng giống ai, mẹ lại ôm con vào lòng, vỗ về con và nói cho con biết thực ra con xinh đẹp như thế nào.

Khi con mười lăm, mười bảy, khi chúng bạn đều đã phổng phao, xinh đẹp, thì con vẫn chỉ thấp bé, đen nhẻm và ăn mặc quê kệch không biết thế nào là mốt, mẹ đã phải tốn biết bao công sức để nhắc cho con nhớ rằng con là ai và con nên tự hào về những gì mình có, thay vì tự ti vì những giá trị do người khác tạo ra.

img

Mẹ đã nhắc cho con nhớ con nên yêu bản thân mình thế nào (Ảnh minh họa)

Khi con hai mươi, con hỏi mẹ rằng có nên chỉnh sửa chỗ này, chỗ kia trên gương mặt cho cân đối hơn không, mẹ nói quyết định hoàn toàn là ở con, nhưng mẹ thấy con hoàn toàn “ổn” với những gì đang có và mẹ yêu tất cả những nét đó ở con.

Con đã trưởng thành từ những lời vỗ về có cánh của mẹ. Con không biết mình có thể tin bao nhiêu phần trăm trong số ấy là thật, nhưng con thôi không bị dằn vặt khi bất chợt nghe ai đó chê mình xấu xí. Con biết vẻ ngoài mình vẫn vậy, nhưng con học cách yêu quý bản thân mình, và trân trọng hình hài do bố mẹ sinh ra.

Hôm qua, con bất chợt đọc được một bài phỏng vấn về một chàng trai trên báo mạng. Anh chàng ấy cũng trạc tuổi con, sở hữu ngoại hình long lanh do đã qua “dao kéo”, nay lên báo chia sẻ đôi dòng cảm nghĩ của mình về chuyện thẩm mỹ để đẹp hơn.

Con chưa bao giờ có ác cảm với những người phải nằm trên bàn mổ để có được ngoại hình như ý, thậm chí con còn thấy họ dũng cảm vì không ngại đớn đau. Nhưng lần đầu tiên trong đời, con thấy phát ốm vì những phát ngôn của anh chàng sở hữu gương mặt hoàn hảo kia.

img

Hình hài cha mẹ sinh ra, dù xấu đẹp cũng nên trân trọng (Ảnh minh họa)

Mẹ biết anh ta nói gì không? Anh ta nói “ước gì trên đời này có một cái máy nghiền xác. Tôi sẽ nhảy vào cho nó nghiền nát sau đó người ta mang đi đổ vào một cái máy đúc, nắn tôi thành một người khác”. Mẹ có thấy ớn lạnh khi nghe anh ta nói những lời ấy? Bố mẹ anh ta liệu có hoảng sợ khi đứa con mình dứt ruột đẻ ra lại căm ghét hình hài cha mẹ ban tặng đến vậy?

Nhưng thôi, đó không phải là chuyện con nên để tâm quá lâu. Vì con may mắn có mẹ, người đã giúp con nhận ra những gì ba mẹ tặng cho con là đáng quý đến nhường nào…