Dân Việt

Bí mật về mối thâm thù giữa Mourinho và Wenger

Tùng Lâm 04/08/2015 15:30 GMT+7
Trước trận Siêu cúp Anh, giữa Jose Mourinho và Arsene Wenger đã nổ ra những cuộc khẩu chiến. Sau khi trận đấu khép lại, những màn đấu võ miệng giữa họ lại càng nảy lửa. Phải chăng sự ganh tị giữa họ đến từ vấn đề chuyên môn, hay còn lý do nào khác?

Trước khi trận tranh Siêu cúp Anh giữa Arsenal và Chelsea diễn ra, người hâm mộ đã được chứng kiến màn đấu khẩu giữa Arsene Wenger và Jose Mourinho. “Người đặc biệt” bảo Wenger và Arsenal không biết tiêu tiền, còn Wenger phản pháo “Chúng tôi không thèm quan tâm người khác nói gì”. Sau trận đấu, với thắng lợi 1-0 thuộc về Arsenal, họ lại càng có lý do để mỉa mai lẫn nhau.

Phát biểu trong buổi họp báo, Mourinho chúc mừng Arsenal, nhưng không quên kèm theo lời móc máy: “Arsenal đã phải từ bỏ lối chơi truyền thống để chuyển sang phòng ngự phản công mới có thể đánh bại The Blues”. Ngoài ra ông cũng chỉ trích Wenger đã cố tình không bắt tay mình. Về phía mình, “Giáo sư” cũng chanh chua chẳng kém. Chiến lược gia người Pháp khẳng định, Arsenal chưa bao giờ từ bỏ lối chơi truyền thống và việc họ đánh bại Chelsea đơn giản là đã phòng ngự và tấn công hiệu quả. Còn về chuyện không bắt tay, Wenger nhấn mạnh, chính Mourinho đã gây sự trước và rồi lờ đi khi ông đến gần…

img

Wenger và Mourinho giống như "nước với lửa".

Thực tế đây không phải lần đầu tiên Mourinho và Wenger khẩu chiến với nhau. Trong quá khứ, họ đã có quá nhiều lần “va chạm”. Nhiều người băn khoăn vì đâu và tại sao, giữa Mourinho và Wenger lại nảy sinh ra mối thâm thù này. Có người lý giải vì Wenger quá khù khờ, Wenger quá yếu đuối và Mourinho, tất nhiên là hình ảnh trái ngược. Nhưng thực tế thì không hẳn như vậy. Có nhiều yếu tố cấu thành mối thù hằn giữa hai người, cả khách quan và chủ quan.

Năm 2009, tạp chí World Soccer đăng tải nghiên cứu về thói quen “nói” của các HLV. Bằng sự giúp đỡ của một vài chuyên gia khẩu hình và thống kê tại đại học Luther (Hoa Kỳ), World Soccer đưa kết luận: Trong mỗi buổi họp báo, một HLV nói khoảng 500.000 từ, tức bằng phân nửa thống kê của một BLV trong cabin huấn luyện. Vậy là nhiều hay ít? Quá nhiều, bởi người bình thường, nếu tham gia tranh luận về một đề tài nào đó trong 30 phút - thời gian họp báo phổ biến nhiều lắm cũng chỉ nói được 250.000 từ. Một khi nói với khối lượng đồ sộ như vậy ắt sẽ biến “nói nhiều” thành thói quen và phản xạ của giới cầm quân.

Mà một khi đã mắc chứng “nói nhiều”, họ sẽ chẳng bao giờ chịu giữ im lặng. Và như thế, nảy sinh chuyện kiếm cớ, gây sự với đồng nghiệp! Chẳng phải ngẫu nhiên mà Sky Sports, đơn vị thông tin nổi tiếng về thể thao mỗi dịp cuối tuần lại tổ chức chương trình “Chuyên gia khẩu chiến”. Chuyên gia ở đây là HLV hoặc cựu cầu thủ nổi tiếng. Cả Mourinho lẫn Wenger từng trở thành khách mời của chương trình này, và mỗi dịp như thế, họ lại tìm cách nói xấu nhau.

Vậy tại sao Mourinho thường nhắm tới Wenger và ngược lại? Muốn tìm hiểu về điều này, cần lật lại quá khứ. Theo El Mundo Dello Sport, mối hiềm khích giữa Mourinho và Wenger bắt nguồn vào năm 1999. Lúc bấy giờ, Wenger là ngôi sao đang lên của bóng đá Anh. Ông dẫn dắt Arsenal - một trong những CLB lớn nhất xứ sở xương mù và được tung hô với triết lý tấn công tổng lực. Còn Mourinho khi ấy là ai? Trợ lý, thông ngôn, tư vấn viên tâm lý bên cạnh Louis Van Gaal – nói đúng hơn, là một cái bóng nhỏ nhoi bên cạnh ánh hào quang của HLV người Hà Lan.

Ngày 19.10.1999, Barcelona của Van Gaal hành quân tới Wembley để đụng độ với Arsenal của Wenger trong khuôn khổ Champions League. Như thường lệ, Mourinho khép nép bên cạnh Van Gaal, cố gắng thực hiện những sự chỉ đạo của ông thầy. Theo thông lệ, hai HLV tiến đến bắt tay nhau. Wenger – bằng sự kiêu ngạo và tự tôn – nhìn thẳng vào mắt Van Gaal khi bắt tay chiến lược gia lão làng. Tuy nhiên, khi Mourinho chìa tay ra, Wenger lạnh lùng rụt tay lại và quay đi.

Hành động đó như cái tát nổ đom đóm vào lòng cao ngạo của Mourinho, người vẫn rất tự hào về tài năng của mình. Wenger đã thể hiện rất rõ ý nghĩ coi thường Mourinho, cho rằng Mourinho không cùng đẳng cấp với mình. Vừa giận, vừa tự ái, Mourinho lẫm lũi trở về Tây Ban Nha và sau đó nộp đơn xin từ bỏ vai trò thông ngôn ở Barcelona, đồng thời chính thức dấn thân vào nghiệp HLV. Cho tới giờ, sự nghiệp của Mourinho thành công hơn hẳn Wenger, thế nhưng mỗi khi gặp lại chiến lược gia người Pháp, ông lại sôi máu và luôn cố gắng tìm cách gây sự!