Học cấp 3 đã mê cờ bạc, có tiếng ăn cắp vặt, bị anh trai cạo đầu, xích chân vẫn không chừa, Lê Thị Hằng (23 tuổi, ngụ đường Dương Văn An, phường Xuân Phú, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã gây ra hàng loạt vụ lừa đảo tinh vi ngay trong thời gian chờ chấp hành án tù.
Đối tượng Lê Thị Hằng tại công an.
Những cú lừa ngọt xớt
Cuối tháng 6.2015, Hằng xuất hiện tại cửa hàng nội thất của chị Ngô Thị Bích Thảo (25 tuổi, đường Hùng Vương, phường An Cựu, TP.Huế) để đặt mua hàng. Hằng giới thiệu là nhân viên bán hàng tại căng tin trên đường Tố Hữu, muốn mua một số bàn ghế phục vụ buôn bán.
Chủ cửa hàng nội thất nhớ lại: “Buổi trưa cô ta bắt xe ôm tới đây nói mua 150 cái ghế inox, sáu cái bàn, bảo tôi thuê xe chở qua căng tin ở đường Tố Hữu rồi lấy tiền. Cửa hàng tôi không đủ hàng, phải mượn thêm để chuyển trước 50 ghế, bốn bàn. Đến nơi, cô ta thuê người rửa ghế bằng bọt tuyết thật sạch, còn nói sẽ chở đi bọc nệm và kiểm tra từng cái ghế, người rửa ghế cũng nói biết cô ta nên tôi rất tin tưởng đi về, tính mai chuyển đủ hàng sẽ lấy tiền sau”.
Về tới nhà liên lạc lại với khách không được, người chủ sợ mất hàng nên quay lại căng tin dò hỏi mới biết họ không có nhu cầu mua bàn ghế, cũng không có nhân viên nào như chị mô tả.
Chị Thảo cho biết: “Tổng số bàn ghế tôi bán cho Hằng giá 7 triệu đồng. Lúc đầu khi biết mình bị lừa với số tiền không lớn lắm, tôi định không nói ra vì sợ gia đình lo lắng. Nhưng sau đó cô ta cứ điện nhiều lần mà không trả nên tôi mới báo công an”.
Chiều 9.7, Hằng bị khởi tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo công an, trước khi bị bắt, giữa tháng 5.2015, Hằng dùng thủ đoạn tương tự đến hai cơ sở thuộc đại lý Tôn Bảo Khánh (ở đường Bà Triệu và đường Phạm Văn Đồng) lừa lấy số bàn ghế trị giá hơn chục triệu đồng. Sau nhiều ngày giao hàng không thấy khách trả tiền, đại lý đã báo công an.
Đối tượng còn lừa gạo của các tiểu thương. Tháng 12.2014, Hằng vờ là nhân viên căng tin Bệnh viện T.Ư Huế tới một đại lý gạo ở chợ Đông Ba mua 2 tấn gạo giá 22 triệu đồng, đưa về xã Thủy Vân (thị xã Hương Thủy), trả trước 11 triệu.
Một nạn nhân của Hằng thuật lại sự việc.
Hằng còn cho chủ hàng “ăn bánh vẽ”, nói bệnh viện sẽ lấy gạo trong một năm, trả tiền vào cuối tháng. Chủ hàng tin nên lập tức chuyển thêm 24 tấn gạo nữa, giá 264 triệu đồng. Hằng chỉ trả 35 triệu đồng rồi biến mất. Cùng thủ đoạn này, đối tượng lừa mua 4 tấn gạo của một tiểu thương khác ở chợ Đông Ba, lừa gần 20 triệu rồi “bốc hơi”.
Chưa hết, trước đó, giữa tháng 1.2014, Hằng nhặt được chìa khóa xe máy của một nữ dược sĩ làm việc tại Bệnh viện T.Ư Huế liền đút túi. Chủ xe sau khi tìm không thấy, phải lấy chìa dự phòng mở xe về mà không hay tên trộm đang bám sát mình theo dõi.
Hai ngày sau, Hằng đến điểm giữ xe của cán bộ bệnh viện, đàng hoàng cầm chìa khóa nhặt được lấy xe. Đối tượng còn chiếm đoạt thêm 3 chiếc xe máy khác với cùng thủ đoạn.
Hằng còn đến cửa hàng cho thuê xe máy ở đường Hùng Vương lần lượt thuê 4 xe, sau đó đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.
Với những tội danh trên, năm 2014, Hằng bị TAND TP.Huế tuyên phạt 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đang được tại ngoại do nuôi con nhỏ thì tiếp tục gây ra những vụ lừa đảo mới.
Gia đình chồng nói gì?
Trong căn nhà nằm trong con hẻm nhỏ thuộc đường Dương Văn An, mẹ chồng cho biết Hằng là con út trong gia đình khá giả có 3 anh em. Cha mất sớm, mẹ mải làm ăn ít khi quan tâm con cái nên con gái sớm dính vào cờ bạc, học cấp 3 đã trộm cắp tài sản, bán xe máy của mẹ để có tiền ăn chơi.
Người anh cả đã từng mua một sợi xích và một ổ khóa để trói chân Hằng trong một thời gian, mong em ngừng gây chuyện và biết ân hận. Nhưng, cô em tinh quái đã nhờ bạn gọi thợ khóa đến tận nhà “giải cứu”. Sau khi bị anh trai cạo trọc đầu răn đe, Hằng nghỉ học.
Mẹ chồng và chồng “kể tội” Hằng.
Bà Nguyễn Thị H (58 tuổi, mẹ chồng Hằng) cho biết: “Nhà tôi trước ở cạnh nhà của mẹ con Hằng nên biết nhau rất rõ. Khi con trai tôi dẫn Hằng về ra mắt và xin phép tiến tới hôn nhân, gia đình tôi phản đối vì biết tính nó hay ăn cắp vặt, không nghề nghiệp. Hai đứa nó trốn vào Quảng Nam một thời gian, lúc về thì Hằng đã mang thai. Vì thương con, thương cháu nên vợ chồng tôi đành nhắm mắt tổ chức lễ cưới cho con. Từ ngày về làm dâu, nó không biết bất cứ việc gì trong nhà, từ nấu ăn, giặt giũ, mỗi lần kỵ giỗ tôi đều phải tự tay lo liệu. Nó coi gia đình chồng như nhà trọ, tối đến thì về ngủ, ngày thì đi, cơm ít khi ăn, người teo tóp chỉ khoảng 30kg mà thôi”.
Chồng Hằng ôm con vào lòng rưng rưng tâm sự: “Vợ tôi vì bài bạc mà ra hết. Tôi đã bao lần khuyên ngăn nhưng đành bất lực, cũng đã từng viết đơn ly dị nhưng chưa gửi. Hằng không có việc làm thì tôi nói ở nhà giữ con để đỡ tốn tiền gửi trẻ, thế mà cô ấy cũng không làm được. Tức quá nên tôi ném điện thoại để khỏi liên lạc với nhau luôn”.
Anh nói tiếp: “Lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Đến ngày 8.7, nghe mẹ vợ nói tôi mới biết chuyện cô ta lại phạm pháp. Tôi nói gì thì cô ta đều nói bị ung thư giai đoạn 3, không biết có thật không. Đầu vợ tôi nhanh như cái máy vi tính, cô ấy thông minh lắm, nhưng không chịu sử dụng điều đó để làm ăn lương thiện mà đi lừa họ, thật tiếc”.
Một người hàng xóm ngao ngán xác nhận: “Không ai dám tiếp xúc với Hằng, nó là đứa rất tinh vi, xảo quyệt. Chỉ cần cho nó mượn điện thoại thì hôm sau đã có người gọi vào số tôi để đòi nợ. Có người còn trực tiếp đến nhà tôi đòi mới mệt chứ. Cả người anh ruột cũng bị nó lừa. Nghe tin anh vừa mới mua được điện thoại iPhone 6, nó lân la về chơi rồi mượn để “đi khoe với bạn”, rồi không trả luôn”.