Dân Việt

Giọt nước mắt đêm Viêng Chăn

21/06/2011 07:08 GMT+7
(Dân Việt) - Đợt đi công tác viết bài phục vụ SEA Games 25 tại Viêng Chăn, tôi có một ngày, một khoảnh khắc không quên trong đời làm báo.

Buổi sáng, nhân một chút “dỗi hờn” với toà soạn, tôi đã gửi về tòa soạn một bức “huyết tâm thư” nặng lời oán thán: Chủ yếu về việc anh em yêu cầu gửi bài về quá gấp, gấp như thế thì còn đâu là cảm hứng, ta là “nhà báo lớn” cơ mà, không cảm xúc thì viết làm sao?

img
PV Nam Hải tại SEA Games 25.

Chẳng hiểu thế nào, toà soạn cũng lại nhượng bộ cho lùi giờ gửi bài muộn hơn 1 tiếng đồng hồ (tức khoảng 22 giờ). Nhận được thông tin ấy, tôi thấy mình oách quá, oai quá. Bằng ấy con người phải mong ngóng chờ từng chữ, từng bức ảnh của tôi cơ đấy.

Buổi chiều hôm đó, gần 19 giờ trận chung kết bóng đá nữ kết thúc, chẳng đi đâu mà vội, tôi mò ra quán thịt nướng kiểu Xiêng Khoảng làm dăm chén rượu đắng lấy cảm xúc. Cơn mưa đột ngột của thủ đô Viêng Chăn làm bữa rượu thêm phần lâm ly, cứ việc miên man trong vùng hoài niệm cái đã.

Ngoài đường mưa tầm tã, bất chợt bóng một người đàn bà ngã dụi dưới mưa, tay còn xách chiếc cặp, chắc đi làm về muộn! Ly rượu đắng dang dở như không chảy xuống cổ mà xộc thẳng lên mắt. Tôi thấy mình hèn hạ và ích kỷ vô cùng.

Không biết Hà Nội giờ này có mưa không? Chút ích kỷ của tôi liệu có khiến các chị làm biên tập, morasse, đánh máy tại toà soạn như Thu Hương, Thanh Huyền, Ánh Dương, Vũ Hà... phải về nhà muộn trong cơn mưa hay không?

Sao tôi lại nhỏ nhen đến thế, bên ngôi nhà NTNN còn có Đình Phong đọc morasse chờ bài của tôi trong khi cu Hiệp - con trai anh nhất định không ngủ khi bố chưa về. Còn anh KTV Hồng Châu với cái chân một lần bị gẫy phải lụi cụi về trong đêm muộn... Còn, còn nhiều người mà tôi có lỗi lắm! Nhưng ngồi mà than thở về lỗi lầm thì cũng chẳng giải quyết được gì. Lao khỏi quán, đội mưa, tôi chạy như điên về khách sạn mở máy tính.

Đến bây giờ, bài viết “Đẹp như Hoàng hậu” dài 1.500 chữ về chiến thắng của các cô gái Việt Nam ấy vẫn là kỷ lục của tôi so với tất cả các phóng viên ở SEA Games lần ấy. Chỉ 30 phút từ nhát gõ đầu tiên, bài viết đã được gửi về toà soạn kèm theo một dòng tin ngớ ngẩn nhưng đầy chân thành: “Chúc anh em toà soạn mạnh khoẻ nhá”.

Đám nhà báo chúng tôi ra ngoài tha hồ vênh vang là “quyền lực thứ tư”, sống trên muôn vàn lời ca tụng liệu có một lúc nào nghĩ đến những người đã âm thầm để cho chút tri thức còm của mình được phép thăng hoa?

Chúng tôi còn nợ anh chị em ở toà soạn nhiều lắm!