Không ai không sợ già. Bởi tuổi tác là thứ kéo theo nhiều hệ lụy. Già thì da không còn căng mượt, mắt không còn long lanh, cơ thể hay xập xệ. Và quan trọng nhất, là chẳng có thứ công nghệ hay thần dược nào có thể khiến người ta trẻ mãi với thời gian, nên chẳng ai muốn mình mau già.
Khi người ta mười sáu, mười bảy, người ta có thể nghĩ rằng mình còn lâu lắm mới tới ngày mình già đi. Mà dù mình có già đi, cũng chẳng bao giờ ta như người này, người nọ. Ta lúc ấy hẳn sẽ biết cách chăm sóc bản thân mình hơn, chứ không cằn cỗi, héo úa như một ai ta quen biết.
Không ai không sợ già, nhưng có ai chống lại được thời gian?
Nhưng thời gian qua nhanh lắm! Nhắm mắt cái đã năm năm, mười năm, rồi hai mươi năm qua lúc nào không hay. Người ta không kịp níu kéo bất cứ thứ gì người ta từng nghĩ vĩnh viễn thuộc về mình. Sắc vóc năm nào chỉ còn trong mường tượng, dáng vẻ nhanh nhẹn và trẻ trung năm nào chỉ còn nhìn qua những bức ảnh.
Những thứ quần áo ta nghĩ sẽ không bao giờ chịu khoác lên thì nay buộc phải mặc, vì ai ở tuổi ấy cũng như vậy. Mặc khác đi, mặc trẻ hơn, người ta gọi là “cưa sừng làm nghé”, con cái ca cẩm chưa biết chừng. Vậy là cuối cùng, ai cũng như ai, đều phải lớn lên, và già đi.
Nhưng tuổi tác và thời gian đôi khi đem lại những thứ vượt qua cả những gì chúng ta trông đợi. Khi còn trẻ, trong tất cả các bức hình, ta thường cố gắng cười thật nhiều để khoe cái sự tươi, sự trẻ của mình. Nhưng khi nhiều tuổi hơn, chúng ta cười ít lại. Không hẳn vì sợ cười sẽ làm lộ các nếp nhăn trên mặt, mà bởi khi ấy ta có nhiều thứ để thể hiện hơn là nụ cười.
Khi không còn trẻ, người ta biết mình có nhiều thứ để thể hiện hơn là nụ cười
Đó là cái người ta gọi bằng những mỹ từ như “phong thái”, như “khí chất”, những cái mà thời gian giúp bồi đắp và tôn vinh, và cũng là những thứ mà ta biết dù không còn trẻ, chúng cũng sẽ giúp ta thảnh thơi là chính mình, thay vì mải so sánh hay nuối tiếc với những người trẻ hơn.
Tả một người trẻ đẹp thì thật dễ. Nhưng muốn tả cái đẹp của người đã bước qua nhiều chặng thời gian, khó có ngôn từ nào diễn đạt được. Có lẽ phải gặp, tự cảm nhận, và cũng phải sở hữu một chút trải nghiệm, nếu muốn “thấm” được những vẻ đẹp không mượt mà ấy.