Trong cơn lũ ấy, ngày 18.10.2010, có một chiếc xe khách khi đến khu vực cầu Rong thuộc địa bàn Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thì bị lật. Ngay khi có thông tin, chúng tôi đã có mặt. Sau 3 ngày dài chờ đợi trong lo âu cuối cùng người ta cùng xác định được vị trí của chiếc xe để trục vớt lên bờ. Nhiều người nhà nạn nhân chỉ còn một hy vọng cuối cùng là tìm thấy thi thể người thân để đưa về quê.
PV Thanh Xuân ở vùng lũ Hà Tĩnh tháng 10.2010. |
Đoàn chúng tôi có 3 phóng viên, một phải bám trên đỉnh núi để quan sát, một người phải tìm mọi cách có mặt trên chiếc tàu để ra chỗ trục vớt, và tôi phải ở lại bờ để cập nhật thông tin. Cứ mỗi khi các lực lượng chức năng đưa được nạn nhân vào bờ, tôi phải tiếp cận cùng người nhà xác định tên, tuổi của nạn nhân.
Có lẽ, sau cán bộ pháp y, lực lượng phóng viên, trong đó có tôi, phải tiếp cận tử thi nhiều nhất. Có nhiều phóng viên, trong đó cả phóng viên nữ không chịu nổi mùi xác người đã ngất xỉu.
Chiều tối ngày 21.10 công việc hoàn thành, chúng tôi lại tiếp tục theo các đoàn đi hỗ trợ người dân vùng lũ. Chính bản thân tôi cũng nhiều lần rơi vào cảnh nguy hiểm khi cùng đoàn cứu trợ vào bị nước lũ cô lập, lúc quay ra trời tối, ca nô lại hỏng đèn nhưng may mắn tìm được đường về và thoát chết là nhờ có ánh trăng…
Có lẽ, những hình ảnh tang thương, đau xót trong cơn lũ kinh hoàng ấy sẽ không bao giờ quên được trong cuộc đời làm nghề của tôi.
Thanh Xuân