Phóng viên trẻ lại chưa có kinh nghiệm với “món” này nên khi đưa ra quyết định, tôi vẫn còn sợ. Đi được 2/3 quãng đường, cô bạn mới tiết lộ, tên đàn anh trong nhóm lâm tặc từng tù tội vì đao kiếm, hắn máu lạnh lắm, cả bản sợ, trên đó chỉ có một con đường độc đạo là quốc lộ 279… Nếu để lộ không có đường thoát thân. Tôi lạnh cả xương sống…
Tối hôm đó, vào đến bản, sau bữa cơm với tiếng cưa máy, tiếng nghiến đổ rung trời, tôi rủ chồng cô bạn đi một vòng xem sao. Đường rừng tối như mực, hai anh em vừa đi, vừa nhỏ to chuyện lâm tặc, kiểm lâm, bỗng dưng thấy tên lâm tặc máu lạnh ngay trước mắt. Quên cả sợ hãi, tôi hồ hởi bắt chuyện và hắn cũng đáp lời. Thế là mấy ngày sau tôi bám riết lấy hắn, rồi được hắn cho vào rừng cùng đồng bọn hết lần này đến lần khác.
Một lần khi trong rừng sâu về, cô bạn gọi cho tôi báo lâm tặc rất tò mò về tôi, làm tôi toát mồ hôi hột. Ngay lập tức tôi chuẩn bị hành lý để “chuồn”, nhưng khổ nỗi quốc lộ 279 đang thi công, đất đá đầy đường không ra được, đành phải ở lại, phân tán đồ nghề đi các nơi đề phòng lâm tặc ập vào.
Đêm đó tôi không sao chợp mắt. Sáng hôm sau phải chọn cách ngược hồ Ba Bể về, phòng trường hợp lâm tặc đuổi theo. Tới Bắc Kạn, tôi về thẳng Hải Phòng báo cáo kết thúc chuyến công tác, viết bài gửi toà soạn.
Mạnh Thắng