Dân Việt

Vợ “ăn chả” nhưng không cho tôi “ăn nem”

Như Nguyệt (theo Sina) 13/08/2015 08:21 GMT+7
Rõ ràng bản thân cô ta cũng qua lại với người tình, vậy mà khi phát hiện tôi còn vấn vương người yêu cũ lại làm ầm ĩ lên.

Nhà tôi tuy ở nông thôn nhưng bố tôi lại biết làm kinh doanh nên gia cảnh cũng được xem là khá giả. Nói ra thì không ít người chê cười nhưng ở thời đại này rồi mà tôi vẫn phải chấp nhận một cuộc hôn nhân do bố mẹ sắp đặt, bởi tôi vẫn bị ảnh hưởng nặng nề nếp sống, nếp suy nghĩ cổ hủ ở quê, lại vẫn sống phụ thuộc nên cũng không dám cãi lời bố mẹ. Người vợ mà bố mẹ chọn cho tôi là Thuần, theo lời bố mẹ tôi thì trong thôn chỉ có gia đình cô ấy mới “môn đăng hộ đối” với nhà tôi.

Nhưng người tôi yêu không phải Thuần, mà là Lệ. Lệ là bạn cùng lớp cấp ba với tôi, chúng tôi quý mến nhau từ thời còn đi học. Tình cảm phát triển ngày càng tốt đẹp, thậm chí sau khi ra trường, chúng tôi còn dọn về sống chung, cùng nhau dốc sức làm việc để lo tính cho tương lai. Chỉ là không ngờ sau khi bố tôi biết được thì nổi trận lôi đình, làm mọi cách cấm cản, còn bắt tôi về, cũng nhanh chóng quyết định cô dâu cho tôi.

img

Ảnh minh họa

Điều đáng nói là người trong lòng Thuần cũng không phải tôi, mà là Nam, một thanh niên cùng thôn theo đuổi Thuần đã lâu. Chúng tôi miễn cưỡng lấy nhau trong sự ép buộc của gia đình hai bên. Một thời gian dài sau đám cưới, câu chuyện của chúng tôi vẫn là chủ đề “hot” trong những câu chuyện trà dư tửu hậu của những người trong thôn. Vì thế, cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi vô cùng ngột ngạt, bí bách. Để thoát khỏi cảnh này, tôi quyết định lại lên thành phố, theo bạn làm phân phối hàng, để Thuần ở nhà trông nom nhà cửa, vườn tược.

Trở lại thành phố, vô tình tôi gặp lại Lệ, cô ấy vẫn độc thân. Dù biết tôi đã kết hôn, nhưng cô ấy vẫn cố chấp với tình cảm của mình. Cô ấy còn nói, cả đời này đã yêu tôi rồi thì sẽ không thể nào yêu người khác nữa. Nghe được những lời chân tình của Lệ, tình yêu vốn tưởng đã nguội lạnh trong tim tôi một lần nữa lại bùng cháy, thậm chí còn khao khát, mãnh liệt hơn trước gấp nhiều lần.

Mà vợ tôi, sau khi chồng đi vắng cũng ngang nhiên qua lại với người tình. Có một lần, nửa đêm tên Nam đó trèo tường vào nhà tôi, bị người khác bắt được. Từ đó, chuyện tôi bị cắm sừng lan truyền khắp xóm trên ngõ dưới, thành câu chuyện cười cho tất cả mọi người. Thế mà sau khi chuyện đến tai bố tôi, cô ta còn già mồm cãi là do tôi bỏ mặc vợ mới cưới ở nhà, lại còn phản bội trước nên cô ta mới làm vậy. Tóm lại tất cả lỗi lầm là do tôi!

Cô ta còn đòi bố tôi ép tôi bỏ việc ở thành phố, trở về nhà ngay. Thuần cho tôi hai phương án lựa chọn: một là tôi bỏ việc ở thành phố, cắt đứt với Lệ để về quê, hai là cô ta cũng sẽ lên thành phố sống chung với tôi, tôi đi đâu cô ta theo đấy, nếu không cô ta sẽ đến chỗ tôi làm việc để làm ầm ĩ một trận, xem ai mới là người chịu thiệt?

Tôi không hiểu vì sao Thuần phải phản ứng tiêu cực như thế, dứt khoát phải sống hành hạ lẫn nhau mới vừa lòng. Tình cảm của chúng tôi vốn đã chẳng có gì, qua vụ ồn ào ấy thì chỉ còn kém chút nữa là trở mặt thành thù với nhau, bảo tôi phải sống chung với cô ta là chuyện không thể. Tuy vậy, hai vợ chồng mới cưới chưa được một năm đã ly hôn lại càng trở thành câu chuyện đàm tiếu cho cả thôn, bố mẹ tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nhìn ai.

Tôi đang vô cùng hoang mang, không biết nên làm sao cho phải?. Ước gì, chúng tôi đã nghe theo tiếng gọi của trái tim mình.