Sáng 15/8, tại UBND xã Nghi Phương (Nghi Lộc, Nghệ An), Công an xã Nghi Phương phối hợp cùng Công an xã Nghi Văn để làm việc và trao trả em bé bị khóa xích vào cổ được người dân phát hiện đi lang thang ngoài đường trước đó cho gia đình.
Ông Phạm Văn Hải, Trưởng Công an xã Nghi Phương cho biết, chiều 14/8 một số người dân bắt gặp bé trai mặt lấm lem, quần áo xộc xệch, cổ đeo sợi dây xích bằng sắt có khóa to đi trên đường, bộ dạng hoảng sợ.
Công an xã đã cắt xích giải thoát, tắm rửa và cho cháu ăn uống. Cho đến gần 12h đêm cùng ngày thì cháu bé mới bình tĩnh và khai báo tên là Phan Văn Sỹ, 12 tuổi (trú xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc Nghệ An).
Sau khi trở về nhà, Sỹ vẫn chưa hết hoảng hốt, sợ hãi.
Ngồi thẫn thờ, nép mình vào trong góc tường vì sợ về nhà sẽ lại bị bố mình đánh, em Vỹ kể: "Sáng 13/8, vì lỡ nghịch dại nên làm một bé gái bị đứt tay, em bị người dân đánh và báo với gia đình. Vừa về tới nhà, em bị bố đánh một trận rồi lấy xích khóa cổ vào trong gốc cây trước nhà”.
Trước đó, Sỹ được người dân phát hiện với sợi xích quấn quanh cổ
Vì sợ bị bố đánh tiếp nên Vỹ với lấy cục đá nằm bên cạnh đập cho đứt xích rồi bỏ trốn lên núi cách nhà gần 20 km nằm ngủ suốt hơn 1 đêm. Đến trưa 14/8, do quá đói bụng nên em bỏ xuống và đi lang thang ngoài đường với một sợi xích vòng qua cổ, nhiều vết tích trên người. Nhiều người đi đường thấy có dấu hiệu bất thường nên đã trình báo cho chính quyền địa phương.
“Sau khi xác nhận được thông tin về em bé, tôi đã gọi điện thoại cho bố của em này nhưng thấy ông bố có vẻ vẫn còn rất bực tức nên không ra nhận con ngay mà hẹn đến sáng mai tới UBND xã để làm việc”, ông Hải nói.
Ông Đại với con trai của mình
Theo ông Phan Văn Đại (SN 1947, bố của em Sỹ) thì đây không phải là lần đầu tiên Vỹ bị ông xích vào cổ. Do quá ham chơi và nghịch, nhiều lần khuyên nhủ, dọa nạt thậm chí là đánh nhưng cháu vẫn không nghe lời nên ông phải dùng tới biện pháp này để răn đe.
Ông Vỹ nhiều lần dùng tới sợi xích này để cảnh cáo con mình
Vỹ là con thứ 6 trong gia đình có 7 anh chị em, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên lên lớp 6 cậu đã phải bỏ học giữa chừng. Vợ đi đi làm thuê tại Lào nên một mình ông Đại phải vật lộn vừa làm việc vừa nuôi dạy cho con.
“Nói nhiều cũng không ăn thua với nó. Đã nhiều lần xích nó vào trong gốc cây nhưng cũng không ăn thua gì, nếu lần này mà còn không được thì tôi phải gửi nó vào trại thôi”, ông Đại cho biết.