Dân Việt

Rối bời khi phải "chia sẻ"... người yêu

02/12/2010 19:27 GMT+7
Hai người duy trì quan hệ như thế 2 năm rồi, trong khi chúng tôi yêu nhau mới một năm. Cứ nghĩ đến cảnh anh ôm cô ấy, trao cho cô ấy nụ hôn đáng lẽ dành cho mình, lòng tôi lại quặn đau...
img
Ảnh minh họa: Internet

Anh 26 tuổi, nhưng so với người cùng tuổi thì chín chắn, từng trải hơn nhiều. Anh vốn là người kín đáo nên nhiều bí mật của anh cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể biết hết…

Bình thường, anh hay kiểm tra tin nhắn của tôi (có lẽ do ghen!), nhưng tôi không bao giờ đọc được tin nhắn của anh. Nhiều lần tôi đòi xem nhưng anh nhất quyết không cho.

Hôm ấy đang đợi ở phòng ngoài, thấy điện thoại của anh có tin nhắn, tôi tò mò muốn xem… để rồi một sự thật đau lòng đã hiện ra khi tin có nội dung: "Từ mai tý sẽ đợi ox nhắn tin trước nhé!".

Trời ơi, chẳng phải đây là những biệt danh tôi và anh vẫn thường gọi nhau sao? Nhưng nó lại được gửi từ em họ anh, như anh giải thích sau đó.

Tôi bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi bỏ đi rồi lại quay về để nghe anh phân trần, rằng cô ấy bị hen suyễn rất nặng nên không thể lập gia đình. Hơn nữa, khi còn là sinh viên, cô đã trót có con với bạn trai nhưng vì anh ta vô trách nhiệm, nên phải từ bỏ đứa con ấy.

Thấy con gái lớn đến tuổi lấy chồng, mẹ cô không hiểu nên nhắc nhở mãi. Áp lực từ gia đình cùng nỗi khổ tâm khiến cô muốn tìm một bờ vai nương tựa.

Anh vốn là người có chí hướng, tự thân lập nghiệp và luôn nung nấu hoài bão của mình. Anh tính đến 30 tuổi mới lập gia đình. Vì thế cô nhờ anh giúp, hai người thỏa thuận chuyện này sẽ chấm dứt khi anh 30 tuổi.

Đây là lý do mỗi lần anh về quê tôi không thể liên lạc hay anh ít nhắn tin cho tôi. Thương cô ấy và nghĩ đến anh đang rất mệt mỏi vì công việc, lại phải chữa bệnh, làm sao có thể chăm sóc hai người phụ nữ cùng lúc, tôi chủ động đề nghị chia tay.

Nhưng anh nói không thể thiếu tôi. Anh xác định là giúp em gái nên không hề vượt giới hạn và đề nghị tôi cùng giúp cô ấy. Tôi đồng ý "chia sẻ" người đàn ông của mình.

Nhưng ngày qua ngày trong tôi lại phát sinh những mâu thuẫn mới. Đọc tin nhắn hai người gửi cho nhau hàng ngày, tôi chạnh lòng và tủi thân khi thấy thân quen với mình quá đỗi.

Giận dỗi, ghen tuông, tôi bắt anh không được gọi mình bằng những cái tên vẫn dùng để gọi cô ấy! Nếu với anh, cô ấy chỉ là em gái thì tại sao anh lại gửi những tin nhắn như với người yêu?

Hai người duy trì quan hệ như thế 2 năm rồi, trong khi chúng tôi yêu nhau mới một năm. Cứ nghĩ đến cảnh anh ôm cô ấy, trao cho cô ấy nụ hôn đáng lẽ dành cho mình, lòng tôi lại quặn đau (dù anh bảo không hề có chuyện ấy).

Nếu cả hai người cứ tiếp tục như vậy, biết đâu tình cảm yêu đương sẽ nảy sinh? Nhưng nếu bắt anh rời xa cô ấy, liệu tôi có ích kỷ quá không? Cô ấy đang bệnh tật, rất cần một bờ vai. Tôi không biết mình nên thế nào.

Theo PNOL