Thử giải mã xem vì sao bồ hấp dẫn, để các bà vợ còn biết cải tổ bản thân, sao cho trong vợ có bồ, trong bồ có vợ, kết hợp hai trong một thế chồng tẩu đằng giời.
Tuy nhiên một người chồng không thương yêu, không biết giúp đỡ vợ những việc lặt vặt, để vợ rảnh rang như bồ, thì hẳn nhiên anh ấy đâu xứng đáng có được hiền thê xinh đẹp, lúc nào cũng mượt mà, ăn nói có duyên…
Ảnh minh họa
Này nhé, bồ mỏng manh như cánh én e ấp, cần được bảo vệ, đâu có như vợ lúc nào cũng sồn sồn, đứa nào động đến cứ liệu cái thần hồn, đi viện chứ chả đùa. Mà quái lạ, sao cứ phải cố gồng mình lên mạnh mẽ làm gì nhỉ?
Trong khi đó, giọng nói của bồ nhẹ như hơi thở, phả vào gáy đối phương, người quân tử nào cầm lòng cho đặng, chả nhũn như con chi chi. Đến hùng dũng như bậc vương chúa ngày xưa, còn đem dâng không biết bao thành trì vì đám yểu điệu thục nữ nữa là kẻ người trần mắt thịt.
Là bồ, tức là được bỏ qua thời kỳ quá độ ban đầu vất vả sinh nhai, tích lũy để cuộc sống ngày một khấm khá hơn. Giờ mọi thứ bày sẵn đấy, bồ chỉ cần tốn thời gian lựa chọn, cân nhắc xem ăn mặc quyến rũ thế nào, chiếc áo khêu gợi ra làm sao để đối tượng (tất nhiên phải là tay có bát ăn bát để) tối mắt vào, về ruồng rẫy vợ con, trao tặng bồ toàn bộ gia sản cơ nghiệp, để bồ tiếp tục bay bổng, hưởng thụ và làm đẹp cho kẻ đang mê dại vì tình.
Khi cặp bồ, thì thời gian vụng trộm, gặp nhau còn khó, lấy đâu ra mà hờn dỗi cáu bẳn, lải nhải, kể lể rác tai, nên là vui vẻ lắm. Chả thế mà chuyện tình yêu được các bồ thêu dệt đẹp như cổ tích, trong đó "đôi uyên ương" phải vượt qua bao nhiêu sóng gió, cách trở, ngăn đường của vợ con nheo nhóc mới đến được với nhau.
Bồ, càng cấm càng lăn xả vào, như giống trẻ con ấy, cho chưa chắc nó đã ham. Phải ngăn cản, cấm đoán mới kích thích bọn chúng. Đâu đó từng phổ biến câu nói, tình yêu như con quái vật, cho ăn no nó sẽ chết… Cứ thế, vừa thèm thuồng, vừa lén lút tìm mọi cách kiếm cớ, từ trừu tượng, sinh động cho đến hèn mạt nhất, để lừa vợ dối con, mong mau đến với tình yêu vượt biên giới kia, nghĩa cử cao đẹp, siêu nhiên đến thế kia mà.
Bồ thảnh thơi như chưa bao giờ phải động não nghĩ ngợi, vướng tâm, bận lòng. Bụng cô ấy chưa bị rạn, đuôi mắt chưa nhăn, trán chưa hằn vết dọc… Những cái hóa đơn hàng tháng, lịch học, thời gian biểu của con, quan hệ nội ngoại đôi bên chẳng hề có trong tâm trí.
Bồ rất hiền dịu, dễ thương cho đến khi cô ấy “may mắn” hoàn thành mục tiêu của mình, là được làm vợ, làm mẹ, bên kẻ tâm phúc mà bồ đã cố giành giật, thì bồ lại chẳng còn hấp dẫn được như... bồ.