Dân Việt

Hành trình tìm con của người đàn bà bất hạnh

Nhị Hà 18/08/2015 09:45 GMT+7
Câu chuyện về cuộc đời và về hành trình tìm con của người đàn bà ấy khiến tôi thật sự ám ảnh.

Tôi quen một người phụ nữ bị hiếm muộn tên Nguyễn Thị Tình (SN 1983, quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc) hơn 10 năm. Chuyện về hành trình tìm con của chị khiến không ít người phải thốt lên rằng: Kiếm được một đứa con sao khổ đến vậy? Câu chuyện về cuộc đời và về hành trình tìm con của chị khiến tôi thật sự ám ảnh.

Ngày còn con gái, chị Tình khá đẹp. Đẹp từ ngoại hình đến tính cách. Làng trên xóm dưới ai cũng mong rước được chị về làm dâu. Nhiều chàng trai công việc ổn định, gia đình tử tế theo đuổi, chị không ưng. Đùng một cái chị nhận lời cầu hôn của một gã cách nhà gần 100km, công việc không ổn định, gia đình cũng chẳng khá giả.

Về làm dâu, chị làm mát mặt chồng và gia đình bởi sự khéo léo, tháo vát, biến trên biết dưới của mình. Nhưng hai tháng trôi qua, tiếp đến 6 tháng và một năm sau cưới, cái bụng chị không thấy phồng lên. Gia đình chị dần dần thay đổi thái độ, xem chị như người thừa và là người mang lại xui xẻo cho gia đình. Hễ ai bị làm sao hay chồng chị làm ăn thua lỗ, tất cả lỗi đều do "con đàn bà" không biết đẻ!

Mới đầu chồng chị còn an ủi, động viên vợ cố gắng. Lúc ấy, kinh tế còn khó khăn, chị cũng không đi khám, chỉ đi lấy thuốc của một vài ông lang băm gần nhà. Sau hơn 2 năm không thấy có con, chồng chị cũng lạnh nhạt dần với vợ.

img

Chị lăn ra làm, kiếm tiền để quên đi cái sự đời đầy bất công (Ảnh minh họa)

Tâm sự về quãng thời gian kinh khủng ấy, chị bảo: “Đã có lúc chị muốn chết quách đi. Không có con đã là một bất hạnh quá lớn vậy mà chẳng còn ai bên mình động viên”. Chị bàn với chồng, xuống Hà Nội khám xét. Anh chồng nhất định không đi, còn nói trắng ra với chị rằng: “Bồ của tôi có bầu được 3 tháng rồi, đi khám cho tốn tiền à”.

Chị đau khổ đến tột cùng, câu nói ấy của chồng đồng nghĩa với việc không có con nguyên nhân là do chị và chị hãy ra đi cho nhanh. Hai tháng tiếp theo nằm bẹp một chỗ bên nhà bố mẹ đẻ, chồng và gia đình chồng cũng không một câu hỏi thăm.

Chị khăn gói xuống Hà Nội tìm việc. Chị lăn ra làm, kiếm tiền để quên đi cái sự đời đầy bất công. Hơn nửa năm sau chị lại tìm về quê chồng. Đến đầu làng, người ta chỉ trỏ, bàn ra tán vào về chuyện gia đình chị. Hóa ra, họ đã đón cô bồ kia về sinh đẻ và cung phụng như bà hoàng.

Đến cửa nhà, mẹ chồng chị liếc xéo và còn nói thẳng với chị: “Còn vác mặt về đây làm gì, “Cây độc không trái, gái độc không con” thì tốt nhất nên ở một mình đi”. Anh chồng im lặng, dửng dưng, cô bồ thì cười đắc thắng. Chị tưởng như có thể chết đi, lại lặng lẽ quay ra Hà Nội và chẳng dám nói với ai.

Chị tâm sự: “Lúc ấy, chị chẳng còn gì để mất. Chị hận chồng, hận cuộc đời này!”.

“Không có con, cuộc đời này đâu còn ý nghĩa”!

Không rõ đời có luật nhân quả hay không, khoảng sau đó một năm, chị nhận được tin nhắn của cô em chồng với nội dung ngắn gọn: “Chị về đi, anh nguy kịch lắm”. Chị kể, lần ấy, thẫn thờ đưa tin nhắn cho một cô bạn thân đọc, cô bạn ấy đã sôi máu lên mà nói thẳng với chị: “Mày còn đắn đo với những hạng người đó làm gì. Ai khiến mày ra nông nỗi này. Nếu gã có bị làm sao thì cũng kệ đi...”.

Chị khóc ròng và lại khăn gói về quê. Đêm hôm ấy chị nhắn tin lại cho cô bạn của mình: “Anh bị tai nạn, mất một chân và có khả năng bị liệt nửa người. Cô bồ ôm con biến mất dạng sau khi biết tin rồi. Bây giờ họ nói xin lỗi. Cô bạn gái hỏi chị tính sao. Chị im lặng. Mọi người đưa ra đủ lý lẽ mà khuyên chị đừng bận tâm, vốn dĩ họ đâu có tốt với mình. Chị bảo, chị không đành. Nhưng chị thèm có con lắm. Nếu không có con thì cuộc đời này đâu còn ý nghĩa. Lúc ấy chị đã gọi điện nhờ cô bạn thân hỏi xem ở Hà Nội chỗ nào chữa vô sinh uy tín không. Rồi chị ra Hà Nội khám”, chị Tình tâm sự.

Vợ chồng chị dắt díu nhau ra Hà Nội khám, bác sỹ kết luận buồng trứng của chị bị lép và không thể có con. Cũng may cho đời chị, gã chồng không bị liệt và khả năng sinh sản vẫn còn nguyên. Bác sỹ tư vấn, nếu chị có thể đi xin trứng thì có thể thụ tinh trong ống nghiệm rồi cấy phôi vào tử cung. Chị lại lật đật đi tìm kiếm, cô em gái của chị đồng ý hiến trứng. Chị nói: “Chị từng tìm kiếm trên mạng, họ nói từ thiện, nhưng thực ra là rao bán. Giá mắc quá, khoảng 30 đến 40 triệu đồng. Cũng may, em gái chị nó vừa sinh con và đồng ý hiến trứng cho chị”.

Nhưng đời chị sao lắm éo le. Đang tận hưởng niềm vui sướng ở tháng thứ 6 thì chị bị cạn ối, phải nhập viện cấp cứu. Các bác sỹ tiếc nuối lắc đầu. Họ chỉ định chị phải sinh non. Điều ấy đồng nghĩa với việc phải bỏ thai. Thế là mặc cho bác sỹ, gia đình giải thích ra sao, chị gào khóc quyết không chịu uống thuốc để cho thai ra. Cho đến khi, sinh linh trong bụng chị quẫy đạp yếu dần, rồi tắt hẳn, các bác sỹ ép chị uống thuốc thì chị mới chịu. Nhìn bé trai tím tái được đưa ra khỏi cơ thể, chị ngất đi. Chứng kiến cảnh ấy, ai cũng thắt lòng. Ông trời quả thực chẳng có mắt, ai “khó” thì nhọc công đi tìm, người “dễ” thì lại đang tâm vứt bỏ.

Nay chị vẫn long đong đi “tìm con” cho mình. Chị bảo: “Nếu không có con, cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì…”