Ngày 23.8, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh học sinh đi chân trần vượt qua đoạn đường trải mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn. Nhiều người đã không khỏi giật mình, sợ hãi khi xem hình ảnh này.
Theo ghi nhận của phóng viên, hình ảnh trên được ghi lại tại trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Học sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Tri Phương (Hà Nội) đi chân trần trên đống thủy tinh rèn luyện sự tự tin
Cùng thời điểm này, nhiều người cũng xôn xao vì trong một phần nội dung sách dạy kĩ năng sống cho trẻ lớp 1 có cách tăng lòng dũng cảm bằng việc đi trên thuỷ tinh.
Theo đó, phần nội dung gây xôn xao dư luận trên nằm trong cuốn sách: “Thực hành kĩ năng sống cho học sinh lớp 1” của tác giả. Phan Quốc Việt (chủ biên) và đồng tác giả Nguyễn Thị Thùy Dương biên soạn và do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành.
Trao đổi với phóng viên, PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, giảng viên Đại học Y Hà Nội phản đối cách làm này.
Theo ông, dạy dũng cảm đi trên thủy tinh là không có cơ sở khoa học. Nếu dạy lòng dũng cảm thì có thể dạy trẻ bài học về bảo vệ bạn, bảo vệ người thân khỏi điều xấu, dũng cảm tố giác cái xấu, dũng cảm nói thật với bố mẹ, dũng cảm cứu người, dũng cảm vượt qua gian nguy….chứ đâu cần dạy trẻ đi trên thủy tinh.
“Lòng dũng cảm đi trên thủy tinh không áp dụng được trong cuộc sống. Nếu trẻ đi qua thủy tinh chỉ để cười, oai thì không có ý nghĩa giáo dục”, PGS.TS.Nguyễn Tiến Dũng bày tỏ.
PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng không đồng tình với cách dạy trẻ đi trên thủy tinh để thử lòng dũng cảm.
Ông Dũng khuyến cáo: Trung tâm Giáo dục kỹ năng sống đừng lấy chuyện đi qua thủy tinh để thử lòng dũng cảm. Trên thực tế, một số người biểu diễn mới thực hành đi qua thủy tinh. Hơn nữa, nếu chỉ dạy lòng dũng cảm bằng cách đi qua thủy tinh cũng không rèn luyện được trẻ, thậm chí gây hiệu ứng ngược.
“Tôi là người làm việc với trẻ con gần 40 năm, tôi hiểu trẻ con cần gì để tự tin, để dũng cảm. Ở đây, trẻ cần sự quan tâm, chia sẻ, tương tác. Ngay bản thân tôi, tôi cũng không dám đi. Tôi có con cũng chẳng bao giờ cho con đi học lớp đó vì mạo hiểm và phản khoa học”, PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ.
Đặc biệt, theo PGS.TS Dũng, nếu áp dụng cho trẻ tự kỷ thì càng phản khoa học. Trẻ tự kỷ không thể làm theo được. Nếu vẫn cố tình cho trẻ học phương pháp này thì học sinh không bao giờ chiến thắng được nỗi sợ hãi.
Đồng quan điểm với PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, ông La Đức Cương, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương, người từng nghiên cứu về bệnh tự kỷ và nỗi sợ hãi của con người cũng khẳng định, phương pháp dạy kỹ năng sống bằng cách đi trên thủy tinh rất nguy hiểm. Nếu áp dụng trẻ có thể bị chảy máu, gây sợ sệt và ngày càng xa lánh mọi người.
Theo nhận định của ông Cương, những người hay sợ hãi cũng là dấu hiệu của bệnh tự kỷ. Do đó, biện pháp dạy kỹ năng sống cho họ là phải tiếp xúc, tương tác chứ không phải đi trên thủy tinh là vượt qua và dũng cảm.
“Xét cả về yếu tố khoa học tâm thần và tâm lý học, điều này rất phản khoa học”, ông Cương nhấn mạnh.
Tiến sĩ Phan Quốc Việt – chủ biên cuốn sách “thực hành kỹ năng sống cho học sinh lớp 1 chia sẻ: “Phương pháp dạy đi chân trần trên thủy tinh được chúng tôi nghiên cứu kỹ và đã có hơn 10 năm dạy cho nhiều thế hệ học viên mà chưa có trường hợp nào bị làm sao cả. Do đó, chúng tôi đã đưa phương pháp này vào chương trình dạy kỹ năng sống cho học sinh lớp 1. Theo ông Việt, mọi người thường bị ám ảnh bởi mảnh chai bị đứt chân, chảy máu,... nên khi thấy dạy kỹ năng sống cho các con lớp 1 đi trên thủy tinh là nguy hiểm. Do đó, ông Việt đưa bài tập này vào cuốn sách nhằm truyền tải đến học viên lòng dũng cảm, dám đương đầu, đối mặt với khủng hoảng và thách thức. Đạo đức cần phải có thực tế, không thể dạy học sinh đạo đức bằng cách học thuộc lòng. |