Tôi là mẫu người nhát gái, rất sợ tiếp xúc với người khác giới thế nên ngoài 30 tuổi vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Dù tôi có địa vị xã hội, gia đình khá giả và vẻ ngoài được mọi người nhận xét là cao to, phong độ.
Thấy tôi mãi không yên bề gia thất, bố mẹ thì giục giã, bạn bè người thì trêu đùa rằng tôi có vấn đề, người thì trù ẻo "trai già kén chọn", "vợ không lấy lại lấy nợ"... Nhưng không vì thế mà tôi vơ đại lấy 1 người làm vợ. Cho đến một ngày được gặp 1 cô gái phòng Kế toán bên cạnh phòng tôi.
Hôm đó, cô ấy sang phòng tôi để xin thống kê thiết bị trong phòng, tôi đã bị ấn tượng ngay bởi 1 giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe và 1 khuôn mặt thật thiện cảm với nụ cười thật duyên. Chẳng hiểu cô ấy có phóng tia sét nào không mà cả buổi hôm đó tôi cứ bị ấn tượng mãi với cô gái nhỏ xinh ấy.
Tôi tìm cách liên lạc rồi xin kết bạn facbook, rồi ngày ngày hỏi han, chuyện trò vui vẻ. Nhận thấy tín hiệu đèn xanh từ đối tượng, tôi như thêm động lực để tấn công dồn dập hơn. Vậy là chỉ sau khoảng 4 tháng tôi ngỏ lời và nhận được cái gật đầu e thẹn của nàng. Cả 2 phòng ồ à ngạc nhiên và không ngớt lời khen tôi giỏi.
Vì tôi cũng đến tuổi lấy vợ, còn bạn gái đang ở tuổi đẹp để lấy chồng (25 tuổi) nên ngay cuối năm đó, chúng tôi dẫn nhau về xin phép 2 bên gia đình được tổ chức đám cưới.
Cho tới khi vợ bầu 6 tháng, tăng cân khá nhiều nên đã không đeo vừa chiếc nhẫn cưới. Cô ấy đã tháo cất đi rất cẩn thận. (Ảnh minh họa)
Một đám cưới thật hạnh phúc được diễn ra. Tôi mãn nguyện vì cưới được người mình yêu. Cuộc sống mới của vợ chồng tôi cứ thế diễn ra suôn sẻ. Sau 2 tháng thì vợ tôi có tin vui. Vốn tính cẩn thận, chu đáo nên việc vợ bầu bí được tôi chăm sóc rất kỹ. Sau cưới, vợ chồng tôi ở riêng nên mọi việc tôi chủ động làm hết giúp vợ để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Dù có vất vả hơn một chút nhưng được chăm vợ chăm con là hạnh phúc của tôi.
Tình cảm vợ chồng theo cảm nhận của tôi thì vẫn không hề có dấu hiệu rạn nứt. Cho tới khi vợ bầu 6 tháng, tăng cân khá nhiều nên đã không đeo vừa chiếc nhẫn cưới. Cô ấy đã tháo cất đi rất cẩn thận trong một cái hộp nhỏ bằng gỗ ở góc tủ. Rồi vô tình tôi đã phát hiện ra bí mật bên trong lòng chiếc nhẫn cưới đó.
Chẳng hiểu sao, tủ mới sắm mà đã có dấu hiệu bị mọt, tôi phải dọn hết cả tủ quần áo ra để kiểm tra, thấy 1 cái hộp gỗ nhỏ cũng có vấn đề nên mở ra xem. Chiếc nhẫn cưới của vợ được gói ghém kỹ càng trong đó. Thấy vậy tôi còn tự cười tủm: "Nhẫn cưới mà làm như báu vật, cẩn thận thế!". Tôi mở ra và đeo thử lên ngón út của mình. Mặc dù đó là chiếc nhẫn cặp với chiếc tôi đang đeo, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không giống.
Ngắm nghĩa một lúc, tôi phát hiện ra dòng chữ khắc trong lòng nhẫn không phải là tên viết tắt của vợ chồng tôi kèm ngày cưới, mà là tên một ai đó với dòng chữ "My Love". Tôi như chết lặng trong đau đớn vì phát hiện vợ đặt một chiếc nhẫn giống hệt, để khắc tên người khác và mang theo mình bấy lâu.
Không biết chuyện gì đang xảy ra đây? Người đó là ai mà lại được cô ấy giấu kín như thế? Chẳng lẽ cô ấy lấy tôi rồi mà chưa quên được người cũ hay sao? Hơn bao giờ hết, tôi muốn 3 mặt một lời hỏi thẳng xem chuyện cái nhẫn là sao nhưng lại nghĩ cô ấy đang bầu bí, sợ lại ảnh hưởng tới con nên tôi cố dừng lại đợi một thời gian nữa.
Nhưng chờ đợi và phải kìm nén không nói chuyện này khiến tôi bực bội và luôn áp lực. Cô ấy sống cạnh tôi, nhưng lại ôm ấp tư tưởng với tình yêu với một chàng trai khác, hỏi sao tôi chịu được. Điều này còn khiến tôi hoài nghi liệu cái thai mà cô ấy đang mang có phải là con mình một khi cô ấy hoàn toàn không dành tình cảm cho tôi? Có ai có cách nào giúp tôi một phương án tạm thời trong thời gian này cho cuộc sống bớt mệt mỏi, chán nản hơn không?