Dân Việt

Từ khi mẹ có facebook...

Lan Khôi 27/08/2015 14:20 GMT+7
Từ khi có facebook, mẹ trẻ ra cả chục tuổi. Mẹ vui, bố cũng vui lây. Hai ông bà thỉnh thoảng lại chụp hình nhau, rồi gửi qua facebook.

img

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Mẹ có điện thoại. Điều đó tất nhiên là bình thường giữa thời công nghệ quyết định mọi thứ này.

Cả nhà xúm xít hướng dẫn mẹ sử dụng. Nào chức năng chụp hình. Nào chức năng định vị. Nào chức năng tìm đường. Chiều nào cả nhà cũng cười vang vì những câu hỏi của mẹ vì điện thoại quá nhiều tính năng. Đang cao hứng, cô út quyết định tạo luôn cho mẹ một địa chỉ facebook và cần mẫn chỉ dẫn mẹ cách tham gia mạng xã hội này.

Mẹ vui hẳn. Đó là điều lạ. Mẹ, vốn trái tính trái nết khi có tuổi. Thi thoảng, đám con cháu tụ tập vẫn cứ mang sự “dở hơi” của mẹ ra... kết tội. Nào là, nhấm nhẳng lằng nhằng. Nào là ăn uống khó khăn. Nào là ưa la trách con cháu. Nào là thường xuyên quét dọn lau chùi kỹ lưỡng quá.

Vậy mà, giờ đây trông mẹ vui hẳn. Mẹ lần tìm lại bạn bè đồng nghiệp cũ. Các học trò cũ kháo nhau kết bạn khi biết cô giáo khó tính năm xưa nay có hẳn một địa chỉ facebook, đầy ắp hình ảnh những bữa cơm, công thức nấu chè, làm bánh và cả những bài thơ nho nhỏ. Niềm vui như bất tận trong mắt mẹ.

Trong bữa cơm tối, mẹ nói “nhớ Q., học trò của mẹ không? Giờ cậu ấy đã là tiến sĩ kinh tế, đang dạy ở Hà Lan”. “H. ngày xưa là cô bé rất ưa khóc, hở tí là khóc om sòm, nhõng nhẽo kinh khủng, giờ là bác sĩ trưởng khoa sản, gia đình hạnh phúc lắm”.

Những câu chuyện đọc được qua facebook, mẹ mang ra kể với cả nhà. Về từng lứa học trò đã đi qua đời mình. Có người, mẹ chẳng còn một hình dung nào. Có người, mẹ nhớ như in từng tính cách, khuôn mặt. Nhưng, cái cách mẹ líu lo kể về từng người nghe sao mà vui nhộn, mà hớn hở, mà hồn nhiên.

Bố bảo, từ khi có facebook, mẹ trẻ ra cả chục tuổi. Ngày nào cũng hý hoáy chụp hình ghi chép. Loay hoay nấu nướng rồi hì hụi ghi lại công thức. Không khí ở nhà như khác hẳn, náo nhiệt ồn ào hơn. Mẹ vui, bố cũng vui lây. Hai ông bà thỉnh thoảng lại chụp hình nhau, rồi gửi qua facebook cho bạn bè ở nước ngoài xem.

Rồi có hôm mẹ bảo bố “ông lo mà tạo một tài khoản facebook đi nghen, chứ kẻo lạc hậu với cuộc sống đó”, cả nhà cười rần. Bố lại chậc lưỡi, ra chiều thán phục: hay quá, hay quá, cả thế giới ở trong tay, bạn bè xa xôi bao nhiêu năm, nay tìm thấy hết. Chắc bố cũng phải có một địa chỉ như vậy thôi.

Có lẽ bố cũng nên có thôi. Vì nhiều niềm vui đến thế mà.