Bất kể đứa trẻ nào sinh ra cũng mong có cả cha lẫn mẹ, bất kỳ đứa con nào cũng mong muốn mình được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, vẹn nguyên. Có lẽ vì điều ấy mà mẹ đã cố gắng níu giữ gia đình này, dù chỉ là vỏ bọc để mong cho con được sống trong một gia đình đầy đủ hay chí ít là có vẻ đầy đủ. Vậy nhưng, mẹ à con đã đủ lớn để nhận ra mặt nạ mà người lớn đeo vào để an ủi trẻ con, điều đó khiến con cảm thấy mọi cố gắng của mẹ là vô nghĩa, là chỉ khiến khoét sâu sự đau khổ của mẹ, sự uất hận của con mà thôi.
Mẹ đã nhiều lần bị bố đánh, mẹ tưởng con không biết? Những lời nói dối vụng về của mẹ làm sao che giấu được vết tay in hằn trên cổ, vết thâm tím ngang lưng. Vậy mà sau đó mẹ vẫn phải gượng cười vui vẻ trước mặt con, trước mặt họ hàng, làng xóm mà tôn vinh một người chồng mang danh tử tế.
Mẹ không cần vì con mà phải chịu đựng một người chồng phản bội (ảnh minh họa)
Bao lần mẹ đợi cơm bố và dạy con về sự hiếu thảo, rằng bố phải làm ca đêm về muộn, rằng bố vì lo cho cuộc sống đủ đầy của con mà phải vất vả. Con biết mẹ vẫn đang sống trong sự lừa dối chính mình và nuôi những giấc mơ ảo tưởng cho con, còn thực ra lúc ấy bố đang ở đâu? Con biết, bố đang tay trong tay với cô bồ nhí, hú hí… phản bội.
Con từng gặp bố ôm eo người tình đi vào nhà nghỉ, con đã không nói với mẹ, con lặng câm và mẹ biết không, từ ngày ấy, người mà con vẫn gọi là cha đã không còn được tôn trọng. Còn sự đủ đầy mà mẹ nhắc đến với toàn bộ công lao của bố, con biết đó đều là mồ hôi, công sức và sự lao động vất vả của mẹ vì con và không có người cha nào mang về cho con hết.
Con biết, vì con là con gái, vì sau khi sinh con, mẹ mất khả năng sinh đẻ nên bố đã đi kiếm con trai bên ngoài. Đứa em ấy con đã gặp, nó giống bố như hai giọt nước, nó cách con chưa đầy một tuổi, ấy có lẽ là lý do bố muốn mẹ ly hôn để tự do đến với người tình, đến với nơi mà bố nghĩ rằng, nơi ấy mới là gia đình của bố.
Mẹ cứ cố giữ “cái xác” ấy trong ngôi nhà này làm gì nữa hả mẹ? Có bao giờ bố hỏi con đi học về được mấy điểm đâu. Trong những lần con hào hứng mang thành tích về khoe với bố những mong được một lời động viên, được một món quà nhỏ khích lệ, nhưng tất cả chỉ là sự hời hợt không mấy quan tâm.
Chưa một lần bố đi họp phụ huynh cho con để thấy rằng con gái của bố ngoan ngoãn và xuất sắc như thế nào, 18 lần sinh nhật là 18 ngày bố vắng nhà, con thi trường gì, đỗ hay trượt bố cũng không biết thì liệu một người bố như vậy con có cần?
Mẹ ạ, mẹ hãy ly hôn đi, chỉ cần tình yêu của mẹ là con đã sống rất tốt rồi, mẹ không cần cố níu kéo mà tự hành hạ bản thân như vậy đâu. Một người bố con không còn kính yêu cũng hết cả sự kính trọng thì con cũng không cần ông trong cuộc đời mình nữa.
Mẹ có cảm nhận được sự xa cách giữa con và bố hay không? Bố không hiểu con hay nói đúng ra bố không bao giờ muốn hiểu con, còn con thì luôn giữ khoảng cách với bố. Cả gia đình ta đeo mặt nạ với nhau như vậy làm gì hả mẹ? Mẹ hãy ly hôn đi, mẹ không cần lo cho con, con ổn mà, con gái mẹ mạnh mẽ hơn là mẹ nghĩ. Con sẽ cứng rắn, sẽ gắng vươn lên để người cha hắt hủi mẹ con mình một ngày nào đó sẽ phải hối hận bởi sự bỏ rơi.
Con không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ thêm nữa, con không muốn thấy những vết thâm tím trên người của mẹ nữa, và con không muốn trái tim mẹ đau đớn vì sự phản bội nữa. Mẹ hãy ly hôn đi, chịu đựng như vậy là đủ rồi mẹ ạ. Hai mẹ con mình sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau.
Hãy ly hôn đi mẹ nhé!