Đúng rồi anh nhỉ. Không phải duyên số, can cớ gì anh lại bay qua nửa vòng trái đất để đến với em.
Mà chuyện chúng mình “va” nhau cũng thật buồn cười. Thậm chí, nói ra rồi thì cũng khó có mấy người tin là thật. Lần đó, em lang thang trên mạng internet, rồi “lạc” vào một phòng chat tiếng Anh. Nick chat của anh với cái tên khá dễ thương (Lollypop (kẹo mút) đang sáng đèn, em thì ưa của ngọt nên nhào vô, “pằng chíu” anh liền mấy phát.
Ảnh minh họa
Ngay lập tức, trên màn hình hiện lên một tràng dài tiếng Anh làm em “choáng váng”. “Hello”, “speak slow please” (xin hãy nói chậm thôi)-em viết bằng vốn tiếng Anh “bồi” của mình. “Yes, yes, sorry. Who are you” (vâng, vâng, xin lỗi, bạn là ai?). “hí hí, a cute girl” (hí hí, một cô gái dễ thương)
Em vốn không phải cô gái bạo gan, cá tính. Thế mà chẳng hiểu sao lần đó, em lại “liều” chat với anh đến cả tiếng đồng hồ. Cho đến khi chat tới từ tiếng Anh cuối cùng trong đầu, em mới chịu đầu hàng bằng lời hẹn: “Tối mai, vào lúc 9 giờ, mình lại chat tiếp nhé”.
Trong đầu em lúc đó, chẳng bao giờ nghĩ anh là người sẽ đi cùng em đến hết chặng đường đời sau này. Em chỉ mừng vì đã có kẻ khờ giúp em luyện tiếng Anh mà không… cần trả phí. Tối sau, em lại online, bụng bảo dạ không biết anh có nhớ lời hẹn với em không? Rằng, nếu anh “biến mất” thì cũng đành vậy thôi, thế giới mạng thì ảo là thật mà thật là ảo mà. Vậy mà chỉ vài giây sau, màn hình chát của em bỗng bị gã kẹo mút bắn “pằng pằng”.
Thấm thoắt 1 năm đã qua, anh em mình bỗng dưng trở thành những i bạn chat tri kỷ. Hôm nào mất điện, không thể chat cùng anh là em thấy cứ chếnh choáng, nhớ nhung điều gì. Anh cũng vậy, chỉ một hai ngày không gặp là y rằng, lần sau anh sẽ gửi lên màn hình biểu tượng bộ mặt mếu, kèm cả tràng xin lỗi thống thiết, rằng anh phải đi công tác, rằng gia đình anh có việc không online được, cô gái dễ thương tha thứ nhé.
Tháng 11 là sinh nhật em. Lần đó, anh hỏi em thích quà gì? Em trả lời nhí nhảnh: “Thích anh đấy. Có giỏi thì anh chui vào thùng rồi bảo bưu điện chuyển sang đây cho em”. Anh đáp: “Được thôi, cứ chờ nhé. Hàng đã chuyển miễn trả lại”. Em cười, khen anh thật vui tính rồi…
Chẳng hiểu làm cách nào mà đúng vào ngày em tròn 25 tuổi, có một chàng trai cao 1,8m, đầu trọc lốc, nước da ngăm đen… bấm chuông nhà em. Mẹ ra mở cửa, nhìn anh một hồi rồi chạy vào hốt hoảng: “Con à, có ông Tây nào bấm chuông nhà mình. Mẹ chẳng biết nói sao để ông ấy hiểu là đã đến nhầm nhà rồi. Con ra giải thích cho người ta nhé”. Em chạy ra, vừa nhìn thấy anh đã thấy tim nhảy ra khỏi lồng ngực. So với hình ảnh em nhìn thấy qua webcam, anh rắn rỏi và dễ thương hơn nhiều. Nhưng, em vẫn sợ nhầm. Anh bèn chủ động chìa tay ra phía em, mỉm cười và nói bằng tiếng Việt ngọng líu ngọng lô: Chào em, cô gái dễ thương.
Đúng là anh thật rồi. Có lẽ mãi cuộc đời này, em chẳng bao giờ quên được giây phút ấy. Một tháng sau đó, anh “đòi” cưới em. Và bây giờ thì chúng mình đã là bố, là mẹ của 3 nhóc tì kháu khỉnh.
-Anh à, hình như từ lúc quen tới giờ, chưa bao giờ anh nói lời yêu em thì phải?
Thi thoảng, em vẫn thường “trách khéo” anh như thế. Anh chẳng tán em, thế mà em đã đổ anh cái rầm.
-Cần gì anh phải nói ba từ đó. Anh chỉ biết lấy mình làm món quà tặng em cả đời này. Bây giờ, quà bố còn đi kèm 3 quà con nữa nhé.
Em cười xòa, ôm 3 bố con vào lòng. Ôi, ba món quà vô giá của đời em.