Đó là cái tin ấn tượng nhất… trong năm đối với tôi. Thời đại thông tin toàn cầu, chỉ một cú máy là người ta đã có thể liên hệ với bất cứ ai không chỉ trong nước mà là trên cả trái đất này. Vậy mà, thầy hiệu trưởng không nghĩ đến cầm di động gọi cho người tiền nhiệm một câu là rõ, mà ông ấy không làm, nếu như sợ vơ vẩn một thứ trách nhiệm vô hình nào đó.
Chưa biết trước có việc hẹn tặng sách này thì cũng được, nhưng sách của Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản cho các cháu tuổi học đường, có gì vi phạm về luật pháp mà thầy phải sợ. Ngươi ta không có tiền mua sách cho các cháu đọc, mà sách được người ta mang đến tặng trường lại bị từ chối.
Ở đây chỉ có thể là thói vô trách nhiệm, sự lạnh lùng vô cảm của một công chức giáo dục và nhất là người ấy lại còn được bổ nhiệm Hiệu trưởng.
Xin nói thêm, bạn tôi là một nhà giáo. Trong một chuyến đi Kon Tum vào năm 2008, thấy thư viện nhà trường nghèo nàn sách cho học sinh, anh đã nghĩ đến chuyện ra Hà Nội thu thập sách, trong đó xin được số lượng sách của Nhà xuất bản Kim Đồng còn trong kho để tặng cho các trò nhỏ. Cũng phải 4 năm mới thu thập được chừng 500 cuốn. Nhưng cách đây mấy ngày, đầu tháng 10. 2011, liên hệ qua điện thoại với nhà trường để tính chuyện gửi sách vào thì đã bị giội gáo nước lạnh như thế.
Đỗ Đức